Còn Phương Mộc, với tư cách là một trong những đương sự, lại
không hề bị điều tra hoặc bị hạn chế điều gì. Đây là vấn đề khó hiểu
nhất, đồng thời cũng dễ giải thích nhất. Đối với một số lãnh đạo cấp trên,
sự thật của vụ án đã rất rõ ràng. Thái độ của họ đối với Phương Mộc vừa
để trấn áp, đồng thời cũng nhằm xoa dịu, mục đích duy nhất là: Để
Phương Mộc dừng lại ở đó!
Nhưng sự việc đã đến nước này, Phương Mộc làm sao có thể coi
như chưa có chuyện gì xảy ra!
Suốt mấy hôm nay, tiếng gầm của Trịnh Lâm, Hải và Triển cứ
văng vẳng bên tai Phương Mộc. Mỗi khi anh cảm thấy nhụt chí vì quá
mệt mỏi, tiếng gầm đó lại vang lên vô cùng rõ ràng, như để nhắc mình:
Tất cả còn chưa kết thúc, còn phải tiếp tục chiến đấu.
Có điều, bây giờ Phương Mộc đúng là đã rơi vào tình thế đơn
thương độc mã.
Về sự việc xảy ra ở dòng sông ngầm và nhà máy thép Tụ Nguyên,
có người biết rõ, có người biết loáng thoáng, nhưng thật đáng ngạc
nhiên, thái độ của họ đều nhất loạt như nhau: Né tránh. Thế lực của đối
phương ghê gớm thế nào, Phương Mộc đã cảm nhận được một cách sâu
sắc, những người khác cũng âm thầm lĩnh hội. Nhóm điều tra chỉ còn
trên danh nghĩa, mặc dù không nói ra mồm, nhưng ai cũng mong vụ án
của ông Hình mau chóng kết thúc, không phải dính líu đến nữa, rồi ai
nấy quay trở lại với cuộc sống bình yên của mình.
Trên thế giới có vô số những kẻ đen đủi, chẳng qua lần này đến
lượt Hình Chí Sâm.
Hơn nữa, vì vụ này mà mất đi Trịnh Lâm, Hải và Triển. Không ai
muốn tiếp tục chuốc thêm phiền phức, ôm rơm rặm bụng.
Tất cả mọi người đều câm lặng trước tội ác, câm lặng như cái động
nham thạch, câm lặng như dòng sông ngầm. Cho dù biết rằng có dòng
chảy ngầm dưới mặt nước phẳng lặng ấy, cũng vờ như không thấy.