chúng tôi biết là có vấn đề, nhưng cũng không dám chống đối không thi
hành."
Vừa nói, Từ Đồng vừa đi đến trước mặt Phương Mộc, cúi thấp
người, đặt tay lên vai anh, nói một cách chân thành: "Người anh em,
đừng trách anh, chúng ta vẫn còn phải tiếp tục sống với nghề này, đều
cùng cảnh trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ, nếu làm ngược lại ý cấp
trên, sự nghiệp của chúng ta tiêu tan cũng chẳng hề gì, nhưng sẽ liên lụy
đến cả gia đình."
Từ Đồng coi như đã lôi hết gan ruột ra để nói. Nét mặt Biên Bình
dịu đi phần nào, ông kéo tay Phương Mộc và Tiêu Vọng đứng dậy cáo
từ. Đi đến cửa, bỗng Phương Mộc quay người lại: "Tôi có một yêu cầu."
Phó trưởng Công an Vương và Từ Đồng đồng thanh đáp: "Cậu cứ
nói."
Phương Mộc nói rành rọt: "Tôi muốn đưa đồng đội của mình về."
Bốn nhân chứng quan trọng "mất tích", nhân chứng cuối cùng là
Lục Lộ tuyệt nhiên không mở miệng, khiến toàn bộ công việc điều tra
rơi vào bế tắc. Việc duy nhất có thể làm là tiếp tục đuổi bắt Kim Vĩnh Dụ
và hai nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai ngày sau, gã bị
Phương Mộc bắn bị thương bằng súng nước cao áp bị bắt trong một bệnh
biện, mắt trái của nghi phạm đã hoàn toàn mất thị lực, mắt phải chỉ còn
0.05. Người này vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, không hề mở
miệng, tạm thời không thể lấy được lời khai. Nhưng căn cứ vào bằng
chứng hiện có, hoàn toàn có thể khởi tố tên này. Về Lục Thiên Trường
và hai người còn lại của thôn Lục Gia, do có bằng chứng ngoại phạm của
dân làng, hơn nữa không có nhân chứng ngược lại, nên sau khi hết hạn
tạm giam, chỉ có thể thay đổi biện pháp cưỡng chế, chuyển thành cho
bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử hoặc giám sát tại nơi cư trú. Nếu vẫn không
tìm được bằng chứng, chỉ còn cách để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng
pháp luật.