Chưa kịp chạm tay vào cô bé, anh đã bị chị Triệu dang tay tát bốp
vào mặt.
"Cậu làm cái gì thế hả?" Chị ôm lấy Lục Lộ, phẫn nộ chất vấn
Phương Mộc.
Phương Mộc bị tát vẹo mặt sang một bên, tiếng gầm khi nãy biến
thành tiếng nức nở.
Biên Bình cảm thấy nhói lòng, ông đưa tay kéo vai anh, "Phương
Mộc, bình tĩnh một chút…"
"Bình tĩnh? Em bĩnh tĩnh thế nào được? Tất cả nhân chứng đều
không còn, nếu nó vẫn tiếp tục không mở miệng…" Gương mặt Phương
Mộc đã đầm đìa nước mắt, anh chất vấn Biên Bình, như thể ông chính là
người gây ra toàn bộ sai lầm.
"Ba đồng đội của em đã chết! Ba người!" Mắt Phương Mộc lồi ra
một cách đáng sợ, anh gầm lên tuyệt vọng: "Họ thậm chí không còn lấy
một mảnh xương!"
Sau tiếng gầm của Phương Mộc, phòng Thẩm vấn im lặng đến
ngạt thở. Chị Triệu kinh ngạc nhìn Phương Mộc, không thốt ra được câu
nào nữa.
Một cuộn giấy vo viên từ tay Phương Mộc rơi xuống đất.
Biên Bình nhặt cuộn giấy lên, mở ra, khẽ đọc:
"Chú Phương, có người đưa cho bố cháu rất nhiều tiền. Nhà cháu
sẽ chuyển đến ở một vùng rất xa. Lập tức đi ngay. Cảm ơn ba chú cảnh
sát không biết tên."
Nghe đến câu cuối cùng, Phương Mộc không kìm lòng được nữa,
anh òa khóc.