túm một con gà con, mặc kệ cho cô bé giãy giụa, anh lôi thẳng cô bé
sang phòng Thẩm vấn.
Chị Triệu ngơ ngác không hiểu gì, cuống quýt ngăn Phương Mộc,
nhưng không làm sao được, Phương Mộc đã gần như đang trong trạng
thái điên cuồng. Anh khóa trái cửa, để mặc Biên Bình và chị Triệu ở bên
ngoài, tiếp đó đặt Lục Lộ ngồi trên một chiếc ghế, rồi lôi từ trong tủ ra
một tập biên bản lời khai, ném lên bàn.
"Ai đưa cháu đến thành phố C, Lục Thiên Trường hay là Lục Đại
Xuân?"
Lục Lộ sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, thu mình rúm ró trên
chiếc ghế dài, hoảng sợ nhìn Phương Mộc.
"Ai đưa cháu đến Bách Hâm Dục Cung?"
Phương Mộc dường như không nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm của
chị Triệu và Biên Bình, anh thậm chí không để ý thấy Lục Lộ không hề
trả lời câu hỏi của mình. Anh cứ thế điên cuồng viết vào biên bản lời
khai, miệng hỏi liên tục như thể bị ma nhập.
"Ngoài Cảnh Húc ra, cháu còn bị những kẻ nào cưỡng hiếp?"
"Còn những ai bị nhốt cùng cháu, có biết tên các bạn ấy không?"
"Bọn chúng có nói là sẽ bán các cháu đi đâu không?"
"Trong số những người cháu từng gặp, có ai họ Lương không?"
…
Phương Mộc đột ngột ném tập biên bản lời khai lên bàn, tập biên
bản lời khai dày cộp tung ra, bay xuống đất mỗi nơi một tờ. Anh túm
chặt tóc mình, hai khuỷu tay chống xuống bàn, bật ra mấy chữ qua kẽ
răng, như thể đang khuyên bảo chính mình:
"Đừng như vậy, bình tĩnh một chút… Đừng như vậy…"