gọi điện thoại cho Biên Bình, bảo ông hỏi xem tại sao cảnh sát phụ trách
canh gác lại rời đi.
Một nhân viên phục vụ khách sạn nhìn Phương Mộc từ đầu đến
chân vài lần, rồi lên tiếng hỏi: "Xin lỗi, có phải anh họ Phương không?"
Phương Mộc ngạc nhiên, vội gật đầu.
"Anh là cảnh sát?"
"Vâng, sao thế?"
Nhân viên phục vụ liền lấy từ bên trong ra một tờ giấy đưa cho
Phương Mộc, "Sáng nay, có một cô bé đưa cho tôi, bảo tôi nhất định phải
đưa cho một cảnh sát họ Phương, chắc là anh."
Phương Mộc cầm lấy tờ giấy, mở ra. Đó là một tờ giấy ghi chép
của khách sạn, trên giấy có viết mấy dòng chữ, nét chữ viết ngoáy, nhìn
là biết lúc viết rất vội.
Phương Mộc mới đọc lướt qua, người đã run lên bần bật. Anh
khom người, đầu gục xuống mặt quầy phục vụ, cổ họng bật ra một âm
thanh tựa như quát ai đó, như thể có gì đang mắc kẹt trong khí quản.
Tất cả mọi người đều sững sờ, Tiêu Vọng vội đỡ Phương Mộc, liên
tiếp hỏi: "Cậu sao thế, có sao không?"
Phương Mộc đẩy Tiêu Vọng ra, mặt tái nhợt đi ra ngoài khách sạn.
"Đi, về trụ sở Công an thành phố!"
Chiếc xe Jeep phóng như gió vào trong sân trụ sở Công an thành
phố S, xe chưa dừng lại hẳn, Phương Mộc đã nhảy xuống, lao lên tầng 3,
ngoặt vào hành lang, phóng thẳng vào phòng họp ở cuối hành lang.
Căn phòng họp rộng mênh mông chỉ có Biên Bình, chị Triệu và
Lục Lộ. Thấy Phương Mộc đột ngột xông vào, cả ba người đều giật
mình, vội đứng dậy. Phương Mộc hằm hằm không nói không rằng, giật
lấy tập tài liệu trong tay Biên Bình, rồi túm lấy Lục Lộ kéo dậy hệt như