Lục Thiên Trường và mấy gã người làng, nhưng họ đều được dân làng
chứng minh là không có mặt tại hiện trường.
Lục Hải Yến bị thương bên ngoài, nhưng không ảnh hưởng đến
tính mạng. Còn về nơi nhốt giam nằm trong động nham thạch, mặc dù
cảnh sát đã tìm thấy, nhưng có người đã quét dọn sạch hiện trường, nên
không phát hiện ra bất cứ chứng cứ nào có giá trị.
Di thể của Trịnh Lâm, Hải và Triển là vấn đề lớn nhất. Mặc dù họ
đang bị đình chỉ công tác, nhưng Phương Mộc vẫn quyết tâm phải để cho
họ được coi là đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, mặc dù vô cùng thất vọng, Biên Bình cũng đành phải
cho Phương Mộc biết, với trình độ khoa học hiện có, rất khó chứng minh
được Trịnh Lâm và hai đồng đội đã bị đúc trong khối thép, vì nhiệt độ
cao tới 1500 độ C rất có khả năng đã làm đứt chuỗi sắp xếp của ADN,
không thể tổ hợp lại được.
Không sao. Không sao. Phương Mộc nghiến răng để tự an ủi.
Nếu lấy được lời khai của bốn cô bé, tất cả mọi chuyện rồi sẽ sáng
tỏ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Mộc, Biên Bình cùng Tiêu Vọng
đến trụ sở Công an thành phố S. Kì quặc là trụ sở Công an thành phố
thường ngày tấp nập người, giờ lại vô cùng vắng lặng, chỉ có mấy cảnh
sát ở lại trực. Phương Mộc kiên nhẫn chờ đến tám giờ, không thể ngồi
chờ được lâu hơn nữa, anh liền đứng dậy đi đến đội Cảnh sát hình sự. Từ
Đồng không có ở đó. Quay sang văn phòng trưởng Công an, cả trưởng
và phó Công an đều đi vắng. Phương Mộc bực bội, gọi điện cho Từ
Đồng và phó trưởng Công an Vương, nhưng cả hai đều tắt máy.
Biên Bình cũng thấy bất thường, liền bảo Phương Mộc và Tiêu
Vọng lập tức đến khách sạn nơi mấy đứa bé và bố mẹ chúng đang trọ,
còn mình ở lại trụ sở Công an chờ tin.