Suốt dọc đường, dự cảm bất an trong lòng Phương Mộc càng lúc
càng rõ, anh liên tục giục Tiêu Vọng lái xe nhanh hơn. Khi đến khách
sạn, Phương Mộc xông thẳng lên tầng 4, vừa bước vào hành lang, anh
lập tức cảm giác mọi thứ tối sầm. Không thấy bóng dáng những cảnh sát
phải bảo vệ ở đây đâu.
Phương Mộc nghĩ thầm không ổn rồi. Anh vội vã sải bước đến
trước một căn phòng, kinh ngạc phát hiện ra cánh cửa phòng chỉ khép
hờ. Anh và Tiêu Vọng lập tức nhìn nhau, Tiêu Vọng rút súng ngắn ra,
Phương Mộc đẩy mạnh cánh cửa phòng, Tiêu Vọng lập tức xông vào.
Một tiếng kêu "ối mẹ ơi" vang lên, một nhân viên phục vụ quăng
chiếc máy hút bụi, ngồi phịch xuống đất.
Phương Mộc ngây người ra, nhìn lại trong phòng, ngoài nhân viên
phục vụ không còn ai.
"Khách trọ trong phòng này đâu?"
Nữ nhân viên phục vụ vẫn chưa hoàn hồn, Phương Mộc hỏi liền
hai lần, chị ta mới run rẩy đáp: "Đã… đã trả phòng rồi."
"Cái gì?" Phương Mộc trợn tròn mắt.
Tiêu Vọng cất súng đi, nói luôn ba số phòng rồi hỏi "Khách trọ ở
những phòng này đâu?"
"Đều trả phòng cả rồi, tôi vừa quét dọn xong mấy phòng đó." Nữ
nhân viên phục vụ đứng dậy, "Tình hình cụ thể thế nào thì tôi không rõ,
anh hỏi quầy tiếp tân xem."
Câu trả lời của quầy tiếp tân là: Khoảng sáu giờ sáng nay, những
cảnh sát canh gác ở khách sạn vội vã rời đi, sau đó bố mẹ mấy đứa trẻ
lần lượt đưa chúng xuống làm thủ tục trả phòng, không rõ họ đi đâu.
Đầu óc Phương Mộc trống rỗng, hai tay đặt trên mặt bàn quầy tiếp
tân, không nói được câu nào. Tiêu Vọng bình tĩnh lại trước, anh lập tức