"Đừng nóng." Sự việc không liên quan đến mình, trưởng phòng
Ngụy nhẹ nhàng nói: "Có việc gì tôi giúp được, cậu cứ nói."
"Em chỉ muốn biết là có phải là cái loại khốn nạn đó đã lái xe đi
cùng thằng chó chết đó đến thành phố S không?" Phương Mộc nghiến
chặt răng, "Còn nói dối em là về nhà mẹ đẻ."
"Việc này thì dễ thôi." Trưởng phòng Ngụy dập tắt đầu thuốc lá,
đứng dậy đưa Phương Mộc đến phòng giám sát.
Ông ta vừa bảo nhân viên lấy đoạn băng video giám sát, vừa hỏi
Phương Mộc: "Biển số xe vợ cậu là bao nhiêu nhỉ? Chúng tôi tìm giúp
cậu."
Phương Mộc lộ vẻ lúng túng, "Trưởng phòng Ngụy, em tự tìm
được không?"
"Cũng được." Trưởng phòng Ngụy cười thầm, bị cắm sừng mà còn
sĩ hão.
Phương Mộc tìm thấy đoạn băng video hôm mình đến thôn Lục
Gia lần đầu, anh ước chừng thời gian chiếc xe tải đi qua trạm thu phí, rồi
chăm chú theo dõi màn hình.
Vì lúc đó anh không để ý biển số chiếc xe tải, lúc ra khỏi núi thì bị
Lục Đại Xuân bịt chặt đầu bằng chiếc áo khoác, nên Phương Mộc không
thể dựa vào đặc điểm chiếc xe tải để phân biệt. Phương Mộc lần lượt ghi
lại biển số từng chiếc xe, tâm trạng tươi tỉnh hơn một chút. Mặc dù phạm
vi điều tra vẫn rất rộng, nhưng ít nhất cũng có chút manh mối.
Đúng lúc chuẩn bị tắt đoạn máy ghi hình, Phương Mộc thấy đột
nhiên xuất hiện một chiếc xe từ thành phố S ngược về trông rất quen
mắt. Anh vội ghi lại biển số chiếc xe đó, rồi lật giở cuốn sổ ghi chép biển
số xe trong tay, đúng là cách đây không lâu chiếc xe này có đi qua trạm
thu phí.
Phương Mộc cau mày, căn cứ vào thời gian để suy luận, chiếc xe
này không thể quay ngược lại ngay sau khi đến thành phố S. Như vậy