khả năng lớn nhất là chiếc xe đã ngoặt vào đường quốc lộ giữa chặng,
mặt khác nếu muốn đến núi Long Vĩ thì nhất định phải đi qua con đường
đó. Nếu chiếc xe tải này chính là chiếc xe mà Phương Mộc đã ngồi hôm
đó, thì vẫn có vấn đề cần làm rõ. Chiếc xe tải đi theo đường quốc lộ, vào
trong núi Long Vĩ, thẳng tiến đến thôn Lục Gia, rồi đưa những cô bé bị
bắt cóc vào động Long Vĩ. Thời gian cần thiết cho cả quá trình này vượt
xa thời gian như trong cuốn băng ghi hình giám sát.
Có thể, đây là hai chiếc xe biển số hoàn toàn giống nhau, dừng lại
ở một điểm nào đó trên đường để đổi xe? Chỉ có duy nhất cách này, mới
giải thích được tại sao chiếc xe có thể quay ngược lại trong thời gian
ngắn như vậy.
Phương Mộc khoanh đậm vào biển số của chiếc xe đó.
Thời gian gần đây, Lương Tứ Hải như già đi đến chục tuổi. Không
chỉ đầu óc mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, mà dường như khả năng tư duy
cũng kém đi rất nhiều. Bành Trung Tài đang xúc động nói gì đó với
Lương Tứ Hải, nhưng hắn chốc chốc lại nghĩ vẩn vơ đi đâu.
Nửa năm gần đây không hiểu là làm sao nữa? Các loại phiền toái
cứ dồn dập gõ cửa. Đầu tiên là bị cảnh sát cài vào một thằng điệp viên,
may mà có nội ứng, nhưng đã mất rất nhiều sức lực mới dẹp yên được
thằng đó; vốn cứ nghĩ là việc khử cái lão cảnh sát họ Hình dễ như trở
bàn tay, nhưng cuối cùng lại phải tiêu một đống tiền, mà cho đến tận bây
giờ vẫn chưa giải quyết triệt để; Bách Hâm Dục Cung không dùng được
nữa, khách sạn Thành Loan cũng không thể tiếp tục sử dụng, giờ đây đến
cả nơi bí ẩn nhất là động Long Vĩ cũng đã bị lộ…
Nghĩ đến đó, Lương Tứ Hải liếc nhìn chiếc điện thoại di động của
mình. Khi nãy, Lục Thiên Trường vô cùng tức giận gọi điện thoại đến:
Tay con trai ông ta đã bị tàn phế hoàn toàn, kẻ tội đồ chính là khẩu súng
Lương Tứ Hải đưa. Bản thân Lương Tứ Hải cũng phải thừa nhận hắn đã
không suy nghĩ thấu đáo trong việc này. Hắn vốn cho rằng Lục Thiên
Trường và người của ông ta hoàn toàn không cần dùng đến súng, cũng
không muốn mạo hiểm đi mua một khẩu súng quân dụng nhập cảnh lậu,