"Cậu diễn gì, bật mí một chút được không?"
Ngô Hàm nhìn xung quanh, trong nhà vệ sinh này chỉ có hai người
bọn họ.
"Vai chính."
"Giỏi quá, Tam ca!" Phương Mộc lại càng tò mò: "Nội dung vở
kịch là gì?"
"Hì hì… tớ không thể nói."
"Vừa nãy cậu lẩm bẩm, là lời thoại à?"
"Đúng! Mấy câu thoại trước khi chém đầu một cô gái."
"Chém đầu ư?" Phương Mộc bỗng mở to mắt.
"Kìa! Tất nhiên là đầu giả, bằng nhựa." Ngô Hàm nháy mắt với
Phương Mộc, "Cậu đoán xem, tớ sẽ chém đầu ai?"
"Tớ biết sao được?" Phương Mộc hơi ngớ ra, nhưng anh lập tức
hiểu ngay ý của Ngô Hàm. "Trần Hy chứ gì?"
"Hì hì… Đúng! Cô ấy sắm vai nữ chính. Cậu không ghen đấy
chứ?"
Thì ra là thế. Phương Mộc thầm nghĩ, thảo nào mấy hôm nay Trần
Hy có vẻ là lạ.
Trở về phòng, Phương Mộc vừa sắp xếp giường chiếu vừa suy
nghĩ xem ngày mai nên "moi tin" từ Trần Hy ra sao.
Ngay với mình mà cô ấy cũng giữ bí mật.
Hồi lâu sau, Ngô Hàm mới trở về phòng, cậu ta chưa cởi áo đi ngủ
vội, vẫn còn đứng soi gương chán chê. Mọi người trêu cậu ta là "tự
sướng", cậu ta cũng mặc kệ.
Sau 11 giờ một chút, đèn tắt.