hiểm nhất trên mặt đối phương.
Ánh mắt Lương Tứ Hải dừng lại trên cổ tay của Lục Đại Xuân, nơi
lẽ ra là một bàn tay to khỏe giờ cụt lủn trơ trọi. Hắn nhìn chỗ đó rất lâu,
trong đầu hiện ra hình ảnh thằng con trai đang nằm ngủ mê man trên
giường bệnh.
Lục Đại Xuân nhận ra ánh mắt của Lương Tứ Hải đang nhìn gì,
hắn thở dồn dập.
Mày nhìn gì? Rất đắc chí phải không?
Lục Đại Xuân tiến lên phía trước một bước, đồng thời rút tay trái
từ sau lưng ra. Lục Thiên Trường túm lấy con trai, mắt không rời khỏi
mặt Lương Tứ Hải.
Mặt Lương Tứ Hải sa sầm, hắn khẽ lên tiếng: "Ông Lục, nói
chuyện chứ?"
"Nói đi." Lục Thiên Trường cũng nói rất nhỏ: "Rốt cuộc ông muốn
gì?"
"Giao người cho tôi." Lương Tứ Hải cẩn thận chọn từ, "Còn nữa,
trả lại đồ cho tôi."
Nghe thấy câu đó, Lục Đại Giang giật bắn mình, co người lại sau
lưng Lục Thiên Trường. Lục Thiên Trường nghiến răng, cơn giận ngùn
ngụt trong lòng.
Đến tận nhà để bắt người, ức hiếp người khác đến đường cùng.
"Định làm tới cùng?" Lục Thiên Trường mím chặt môi, "Giao anh
ta cho ông? Ông đừng có nằm mơ?"
Lương Tứ Hải phùng mang trợn mắt, hắn đang định nói thì bị Tiêu
Vọng kéo tay lại.
"Ông Lục, chúng tôi có thể không đòi người, ông cứ giữ lấy cũng
được." Tiêu Vọng nhìn chằm chằm vào cánh tay không chịu bỏ ra ngoài