Không lẽ anh ta đã chạy trốn? Phương Mộc cẩn thận dịch chuyển,
vừa thò ra nửa người, bèn nghe thấy hai phát súng vang lên "đoàng",
"đoàng".
Phương Mộc vội thụt người vào, đột nhiên anh nhận ra Lục Đại
Giang đã oặt ra gục xuống dưới chân mình.
Hai viên đạn bắn trúng thái dương bên trái và má Lục Đại Giang.
Đúng lúc đó, một tiếng "xoảng" vang lên. Phương Mộc nhìn về
phía chỗ phát ra tiếng động, khẩu súng lục 92 đã bị ném ra giữa gian từ
đường.
"Bây giờ chỉ còn cậu và tôi." Tiêu Vọng nói giọng thều thào, "Cậu
qua đây, tôi không còn vũ khí nữa đâu."
Tiêu Vọng thò hai chân ra, ngồi dựa vào cây cột, chiếc áo da màu
đen trên người có hai vết đạn xuyên thủng, chiếc áo len màu cà phê bên
trong đã đỏ rực màu máu.
"Cậu căng thẳng làm gì?" Tiêu Vọng nghiêng đầu, nhìn khẩu súng
trong tay Phương Mộc đang chĩa về phía mình, yếu ớt mỉm cười, "Có
thuốc không?"
Tiêu Vọng gắng gượng giơ một tay lên, rút điếu thuốc nhét vào
miệng, đôi môi anh ta đã trắng nhợt, bật liền mấy nhát mới châm được
thuốc. Vừa rít được hai hơi, Tiêu Vọng đã ho lên sặc sụa, máu tươi phun
lên cột, từ từ chảy xuống.
Lúc ấy, Phương Mộc gần như định tiến tới đỡ anh ta dậy, nhưng
anh ta chỉ lảo đảo người, không hề động đậy.
Tiêu Vọng nhận ra ý định của Phương Mộc, gương mặt trắng bệch
của anh ta thoáng một nét cười.
"Mẹ kiếp, tôi thật sự thích cậu. Đáng tiếc… đáng tiếc là không thể
cùng hợp tác." Tiêu Vọng cố gắng hết sức ngồi thẳng người dậy, lại thở