đến nhiều quan chức lãnh đạo cao cấp của tỉnh và thành phố, không rõ
danh tính người tố cáo.
Ngày 31 tháng 12, tại sân bay.
Dáng người mảnh mai cao ráo của Bùi Lam nổi bật trong phòng
chờ ở sân bay, nhưng không ai nhận được ra vì cô đã mang tóc giả, đeo
kính râm. Cô kéo một chiếc va li nhỏ xinh, chốc chốc lại xem đồng hồ
đeo tay, ngóng nhìn dòng người đang ào ào đi qua lối vào.
Sau khi loa phát thanh ở sân bay liên tục giục hành khách đi
chuyến bay đến Nhật Bản nhanh chóng lên máy bay, Bùi Lam đành tiến
vào trong, không chờ thêm nữa. Cô cúi đầu, xách chiếc va li từ từ đi tới
cổng kiểm tra an ninh. Vừa bước được mấy bước, cô bỗng cảm thấy có
người cầm lấy chiếc va li của mình.
Cô giật mình ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn, nụ cười lập tức nở trên
môi.
"Cứ tưởng là anh không đến."
"Gặp chút rắc rối trên đường." Phương Mộc mỉm cười, "May là
còn kịp."
Sau câu nói đó, không ngờ hai người chẳng tìm được chuyện gì
thích hợp để nói, họ im lặng đứng nhìn nhau, dường như đều muốn khắc
sâu trong lòng mọi điều về người đối diện.
Phòng chờ ầm ào bỗng vang lên một bài hát tiếng Anh quen thuộc.
"Happy new year, happy new year, happy new year to you all…"
Phương Mộc chợt nghĩ đến điều gì đó, anh mỉm cười nói: "Chúc
mừng năm mới!"
Nét mặt Bùi Lam trở nên tươi tắn, "Chúc mừng năm mới!"
Sau lời chúc ngắn ngủi, hai người lại lặng lẽ nhìn nhau.