"Cậu cũng gần được coi là chuyên gia trắc nghiệm nói dối rồi."
Hàn Vệ Minh châm một điếu thuốc, rồi đẩy bao thuốc về phía Phương
Mộc, "Thế nào? Có cần tôi phải nói lại một lần về nguyên lý trắc nghiệm
nữa không?"
"Không cần đâu." Phương Mộc lắc đầu.
Hàn Vệ Minh chăm chú quan sát Phương Mộc, ánh mắt ông dừng
lại rất lâu trên những vết thương chưa lành hẳn, nét mặt dần trở nên nặng
nề.
Tiếp đó là một khoảng thời gian dài im lặng. Hàn Vệ Minh nhìn đi
nơi khác, vẻ như đang chuyên tâm hút thuốc. Sau đó, ông dập điếu thuốc
vào trong gạt tàn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi quay đầu về phía Phương
Mộc.
"Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé." Hàn Vệ Minh chống tay
lên mặt bàn, hai mắt sáng rực, "Cậu cảm thấy bây giờ cậu tiến hành trắc
nghiệm tâm lý có được không?"
Phương Mộc khẽ lắc đầu: "Không có vấn đề gì."
Những điều phải đến, sớm muộn sẽ đến, kéo dài cũng không có ý
nghĩa gì.
Hàn Vệ Minh bỗng mỉm cười, dường như rất hài lòng: "Chú mày
cũng giỏi vật lộn thật đấy."
Ông đưa mắt nhìn vết thương trên trán Phương Mộc.
"Gian nan khổ luyện đây." Hàn Vệ Minh bỗng chậm rãi nói từng
chữ một, "Cậu đi làm SBG được rồi đấy."
Phương Mộc cười nhăn nhó, đưa tay gạt tàn thuốc lá. Cánh tay vừa
cử động, cảm xúc chợt dâng lên trong lòng.
Lần gặp thứ hai. Dòng xe dày đặc. Xe Jeep. Hai người trong buồng
lái, mỗi người một tâm trạng, đều thăm dò lẫn nhau.