nguyệt, bề mặt chưa được mài giũa sần sùi đen sì, trông dày nặng và
dũng mãnh.
Tựa như một viên đạn chuẩn bị bắn đi, sẵn sàng xé toạc tầng mây,
xuyên thẳng lên trời bất cứ lúc nào.
Phương Mộc đi một vòng xung quanh bức tượng đài, sau đó dừng
lại ở phía trước khối thép, khom người thầm đọc ba cái tên quen thuộc
khắc trên bệ đá hoa cương.
Trịnh Lâm. Phùng Nhược Hải. Triển Hồng.
Mọi thứ trước mắt dần nhòa đi. Nỗi đau xé lòng đột ngột ập tới
khiến Phương Mộc lảo đảo, anh quay người, dựa vào khối trụ thép chầm
chậm ngồi xuống.
Khối thép sau lưng to và dày, hệt như những đôi tay đã nâng anh
lên của họ.
Một trận gió thổi tới, những cây thông cây tùng xung quanh im
lặng đung đưa, khối trụ thép thầm phát ra những tiếng vang, thật thần kì.
Cuối cùng những giọt nước mắt đã trào ra, Phương Mộc nghiêng
người, ghé sát tai vào khối thép. Không hề giá lạnh như tưởng tượng,
ngược lại, nhiệt độ tỏa ra nóng rực.
Hãy lắng nghe, họ đang thét gào.
"Cảnh sát, bỏ súng xuống!"
"Đạn bắn xuyên qua, không chết được đâu."
"Hải, nổ súng!"
"Một, hai, a…"
Phương Mộc ngồi bên khối trụ thép, trong tiếng hát nghẹn ngào
của gió và tiếng thét gào văng vẳng, anh từ từ nhắm mắt lại.