Đạo diễn nói với Ngô Hàm và Trần Hy mấy câu. Sau đó Trần Hy
đi theo một người. Ngô Hàm bước đến chỗ Phương Mộc.
"Đến an ủi thăm hỏi diễn viên à?" Ngô Hàm không ngần ngại "lục
soát" ngay cái túi nilon. "Chà! Toàn là những món dành cho con gái ăn.
Trọng sắc khinh bạn quá đấy!"
Phương Mộc phớt lờ câu nói châm chọc của Ngô Hàm, anh giơ
ngón tay cái về phía cậu ta: "Tam ca, thật cừ khôi!"
Ngô Hàm mỉm cười: "Trần Hy cũng rất tài!"
Trần Hy đang mặc thử một bộ trang phục diễn kịch, na ná như một
thứ áo dạ hội, trông lấp lánh rất tuyệt, mấy tay nam diễn viên đang trố
mắt nhìn cô.
"Cậu nên để mắt vào!" Ngô Hàm hích vai vào Phương Mộc, "Có
không ít kẻ đang tăm tia cô ấy đấy!"
Phương Mộc nhìn mấy nam diễn viên đang đứng trên sân khấu,
anh nào cũng cao lớn khôi ngô, hoành tráng.
Rồi anh cúi nhìn mình: chiếc áo nhung đã mặc mấy năm trời, chiếc
quần bò thì bạc phếch, đôi giày thể thao lấm bùn…
Phương Mộc cau mày, lần đầu tiên anh cảm thấy mình có phần
luộm thuộm nhếch nhác.
Lúc này, đạo diễn hô: "Các nhóm chú ý, bắt đầu tập!"
Ngô Hàm đứng lên, vỗ vai Phương Mộc: "Ông bạn hãy cố lên,
Trần Hy là cô gái rất tốt đấy."
Trần Hy cũng vội chạy lên sân khấu, đứng đó nhìn về phía Phương
Mộc, nhún vai.
Phương Mộc vẫy tay, tỏ ý "anh không sao".
Tuy nhiên, không chờ đến lúc kết thúc buổi tập luyện, anh đã ra về.