Lúc đi qua hành lang ra cửa câu lạc bộ, Phương Mộc nhìn thấy trên
tường treo một tấm gương lớn. Anh nghĩ ngợi, rồi bước lại soi gương,
quan sát kỹ mình trong gương.
Đó là một anh chàng đầu húi cua, sắc mặt hơi nhợt nhạt, trông rất
bình thường, không thể bình thường hơn.
Khi ra khỏi câu lạc bộ, Phương Mộc đưa ra một quyết định.
Cái quyết định này rất "tầm tầm", rất đượm chất phim ảnh tình tứ,
rất không giống với anh thường ngày. Nhưng vì một cô gái như Trần Hy,
thì rất đáng để anh làm.
Anh phải thổ lộ nỗi lòng của mình với Trần Hy.
Đêm bắc cầu sang thiên niên kỷ mới, sau khi buổi diễn kết thúc,
anh sẽ nói với Trần Hy: anh yêu em.
Hôm đó đã đến rất nhanh.
Buổi tối ngày 31 tháng 12 năm 1999, nhà trường tổ chức dạ hội
đón năm mới. Nội dung không ngoài các tiết mục hợp xướng, tấu, tiểu
phẩm, múa… Dạ hội kết thúc lúc 8 giờ tối. Thời gian sau đó dành cho
hoạt động của các đoàn thể sinh viên. Đến 12 giờ đêm sẽ bắn pháo hoa ở
trước cửa khu nhà hành chính.
Lúc 10 giờ tối, vở kịch nói "Bữa tiệc của ác ma" đang rất được
ngóng chờ sẽ mở màn tại rạp kịch câu lạc bộ.
Rạp kịch có sức chứa 3.000 người, đã hoàn toàn kín chỗ, ngay các
lối đi cũng chật ních người. Phương Mộc tuy đã đến sớm nhưng cũng
không kịp chiếm chỗ ở hàng ghế đầu, anh đành ngồi ở giữa rạp với các
bạn cùng phòng.
Vở diễn đã bắt đầu. Tuy chỉ là kịch nói nghiệp dư của nội bộ sinh
viên nhưng ánh sáng, trang phục và đạo cụ đều rất nghiêm chỉnh, các
diễn viên biểu diễn cũng rất hay. Đã diễn được một tiếng đồng hồ, lúc