Anh Cố cầm cái túi màu da bò, mặt mũi tiu nghỉu. Nhìn gã Lương
Tứ Hải đang lồm cồm bò dậy, anh hầm hầm bước đến. "Lương Tứ Hải,
mày thu tiền bảo kê… bây giờ… bây giờ thì sao đây?"
Lương Tứ Hải cố lết sang ven đường ngồi xuống, vừa lau các vết
máu me trên mặt vừa nói: "Anh Cố à… chuyện này tôi không làm gì
được, anh cũng thấy rồi, tôi biết rõ mình không địch nổi chúng nhưng tôi
vẫn giao đấu, là vì tỏ rõ trách nhiệm với anh."
Anh Cố đành đứng lên, giậm chân, rồi đi vào cửa hàng lẩu.
Tiêu Vọng là kẻ cuối cùng lên xe, hắn nhìn Lương Tứ Hải, rồi lục
túi áo lấy ra một gói khăn giấy ném xuống chân Lương Tứ Hải.
Đêm đã khuya. Trong phòng làm việc của giám đốc Sở công an
thành phố C.
Trên chiếc bàn làm việc rất rộng trải một tấm bản đồ thành phố,
trên bản đồ cắm rất nhiều lá cờ nhỏ xíu màu đỏ, xanh lục, xanh lam và
vàng. Có khá nhiều những lá cờ như vậy cắm rải rác ở các khu trong
thành phố C, trông rất có vẻ có uy lực.
"Năm năm trở lại đây, băng đảng gã Tạ Sấm dần dần chuyển từ
kiếm ăn bằng các trò trụy lạc và cờ bạc sang kinh doanh nhà đất, các
hoạt động vui chơi giải trí và vận tải đường dài. Cho nên thế lực của
chúng phát triển rất nhanh.
Đội phó đội cảnh sát hình sự Sở công an thành phố Trịnh Lâm
đứng dậy nhổ mấy lá cờ màu lục, màu lam, màu vàng ra, thay vào đó là
những lá cờ đỏ. Số lượng bốn màu vốn dĩ na ná nhau, đã mất cân bằng,
màu cờ đỏ áp đảo bỗng trở nên nổi bật.
"Cũng tức là, tên Tạ Sấm khốn kiếp có ý đồ bá chủ." Giám đốc
châm một điếu thuốc, nhìn tấm bản đồ, ngẫm nghĩ. "Anh Hình, anh nghĩ
sao?"
"Thành phố C có bốn băng nhóm có tính chất xã hội đen là Tạ
Sấm, Trần Khánh Cương, Y Hồng Đạt và Vương Cách, người dân gọi