Ánh đèn đường hắt vào mặt kính cửa hàng mờ hơi nước dán bốn
chữ "Mở hàng đại cát", mặt kính lấp loáng soi bóng ngả nghiêng khách
bộ hành trên đường; rất nhanh, những bóng người ấy quấn vào nhau,
đánh lộn, chửi bới và kêu thét không ngớt.
Cảnh hỗn loạn ấy chỉ kéo dài mấy phút, rồi ngoài đó trở lại yên
tĩnh. Triệu Hạo Thanh uống cạn cốc bia, cầm cái túi màu da bò lên đập
vào anh Cố đang run rẩy.
"Nào, ra ngoài kia xem sao!"
Đường phố vốn không rộng, hơn chục người đang nằm ngổn
ngang, có người đang quằn quại rên rỉ, có người nằm bất động. Tiêu
Vọng đứng bên đường, một chân giẫm lên mặt gã thanh niên có tên là
Lương Tử, tay cầm dao gí vào cổ hắn.
Triệu Hạo Thanh bước lại vỗ vai Tiêu Vọng. Tiêu Vọng nhấc chân
ra, đưa tay xoa chỗ tím tái trên mặt mình, rồi lùi sang bên.
"Mày là Lương Tử chứ gì?" Triệu Hạo Thanh mặt lạnh tanh, hỏi gã
trẻ tuổi đang thở dốc. "Lương Tứ Hải là thế nào với mày?"
"Ông ấy là bố tao." Gã trẻ tuổi nôn ra một hụm máu tươi, "Bọn
mày hãy đợi đấy…"
Đúng vào lúc này có hai chiếc xe taxi dừng lại bên đường, sáu bảy
gã xuống xe. Nhìn thấy cảnh tượng kia, đa số trong họ lựa chọn cách
đứng đó nhìn, chỉ có một nam trung niên chạy vội đến nơi.
Anh Cố nhìn thấy người ấy chẳng khác nào nhìn thấy cứu tinh.
Anh chạy ngay đến.
"Anh Tứ Hải mau nói giúp tôi đi, bọn chúng…"
Lương Tứ Hải chẳng bảo sao, chỉ bước thẳng đến trước mặt Triệu
Hạo Thanh, nói nhỏ: "Hạo Thanh, thế này là sao?"
"Thì ra anh là chỗ dựa của thằng Cố." Triệu Hạo Thanh mỉm cười.
"Không có gì. Anh Tạ Sấm muốn có cái trạm vận chuyển hàng của anh