Triệu Hạo Thanh lại rít thuốc lá, rồi quay sang phía quầy gọi: "Cho
thêm két bia nữa!" Rồi anh ta lại cầm đũa thọc vào nồi lẩu kén chọn,
mồm nói nhưng mắt không nhìn vào anh Cố.
"Bọn tôi cần cái trạm vận chuyển hàng hóa của anh!"
Vẻ mặt anh Cố bỗng trắng bệch, hình như cái điều mà anh lo sợ
bấy lâu đã biến thành sự thật.
"Hợp tác, hay là mua lại?" Anh Cố lau mồ hôi, lắp bắp nói: "Anh
Hạo Thanh… điều này hơi đột ngột quá…"
"Tùy anh hiểu thế nào thì hiểu!" Triệu Hạo Thanh vẫn chú ý đến
cái nồi lẩu. Anh ta rút trong ngực ra một cái túi giấy màu da bò, nặng
trịch. "Mai bọn tôi đến tiếp quản. Để cả xe tải lại."
Anh Cố thận trọng mở cái túi ra, bên trong là những tệp tiền 100
tệ. Anh ta rút ra một tệp, rồi đếm. Anh bỗng tái mặt, rồi lập tức đếm tổng
số tệp.
Đếm xong, sắc mặt anh đã biến thành xám ngoét. Anh nhìn sang
Triệu Hạo Thanh, liếm môi. Hình như anh vẫn còn chút hy vọng "cầu
may".
"Đây là… tiền đặt cọc à?"
"Chỉ thế thôi." Rốt cuộc Triệu Hạo Thanh đã nhìn thẳng vào mặt
anh Cố. "Cả nhà xưởng lẫn xe."
"Anh nói đùa hay sao?" Anh Cố bỗng không kiềm chế nổi nữa.
"Hai trăm ngàn tệ ư? Doanh thu một tháng của tôi còn hơn cả con số
này!"
Triệu Hạo Thanh vẻ mặt tỉnh bơ đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cứ
như là anh ta không hề nghe thấy câu nói đó.
"Anh về mà thu xếp các thứ cần đem theo, 10 giờ sáng mai bọn
này sẽ đến nhận cơ ngơi."