"Hạo Thanh! Không thể mua bán kiểu này!" Anh Cố nhìn ra bên
ngoài hiệu ăn, vẻ căng thẳng. "Đây là chuyện hệ trọng, chúng ta phải
ngồi bàn bạc với nhau đã…"
"Ai nói là mua bán với anh?" Triệu Hạo Thanh ngắt lời, cứ như là
anh Cố nói ra một câu rất nực cười.
"Cả nhà tôi già trẻ lớn bé đều trông vào cái trạm vận chuyển này
để sống!" Anh Cố không ngớt đưa mắt ra phía ngoài cửa, giọng nói mềm
mỏng hơn đáng kể. "Hai trăm ngàn… anh Hạo Thanh, tôi quả thật không
thể…"
"10 giờ sáng mai, nhớ lấy, đừng có quên!" Triệu Hạo Thanh cụp
mi mắt xuống. "Bọn tôi sẽ đến đúng giờ."
Lúc này bên ngoài quán ăn vọng vào tiếng ô tô phanh gấp, đèn xe
lập lòe khiến cả quán ăn sáng hẳn lên. Và lập tức nghe thấy những tiếng
chân bước rầm rập.
Dường như anh Cố tỉnh táo hẳn lên, giọng nói cũng cứng rắn hơn.
"Định ăn hiếp nhau chứ gì?" Anh Cố ném cái túi màu da bò xuống
trước mặt Triệu Hạo Thanh. "Mày tưởng dễ bắt nạt tao chắc?"
Cửa tiệm bỗng bị đẩy ra, một thanh niên khoảng ngoài hai mươi
tuổi xộc vào, đi sau là vài gã cũng trạc tuổi ấy.
Gã trẻ tuổi đi đầu cầm một tuýp sắt, vẻ mặt hung hãn, nhìn khắp
đám thực khách đông nghẹt, hắn chợt cảm thấy bối rối. Mấy giây sau
hắn quay người rút ra ngoài. Anh Cố vội đứng lên, gọi: "Này, này…
Lương Tử!"
Triệu Hạo Thanh chẳng buồn ngẩng đầu, nói: "Tiêu Vọng, mày ra
xem sao."
Gã to con húi đầu cua đi sau anh Cố lúc nãy vội "vâng", rồi đứng
lên bước ra ngoài tiệm. Thực khách ngồi quanh hai bàn ăn cũng đứng
dậy, cả gian nhà bỗng vợi đi một nửa.