Chủ quán lắc đầu, mặt ông càng thêm nhăn nhó, thầm nghĩ: coi
như tối nay bán hàng công cốc mất rồi!
Lúc này cửa mặt tiền bỗng bị mở ra, nữ nhân viên ngồi ở cửa đứng
dậy chào khách, cô chỉ khẽ nhổm lên rồi lại ngồi ngay xuống.
Một nam trung niên đầu hơi hói bước vào, sau đó là một thanh
niên cao lớn, tóc cắt cua. Anh này vừa vào liền ngồi ngay ở cái bàn gần
nhất rồi cầm đũa gắp thịt trong nồi lẩu, ăn luôn, vừa ăn vừa nhìn về phía
bàn số 5.
Anh hói vẫn đứng nguyên tại chỗ, đầu và trán lấm tấm mồ hôi; anh
ta căng thằng nhìn cả quán ăn đang chật ních, có cảm giác đứng hay ngồi
đều rất khó xử.
Không có ai nhìn, cũng không có ai nói chuyện với anh ta; hình
như sự xuất hiện của anh ta không hề gây chú ý như món cá viên đang
đặt trước mặt mọi người.
Anh mặc áo Jacket đen uể oải khua đôi đũa lên, gọi to: "Anh Cố,
lại đây mà ngồi!"
Anh hói họ Cố bỗng mỉm cười, vừa gật đầu vừa khéo léo đi về
phía bàn số 5. Đi đến nơi, anh Cố mới nhận ra là không còn ghế để ngồi,
mấy anh húi đầu cua đang mải ăn cũng không có ý nhường chỗ, nên anh
đành đứng đó.
"Hạo Thanh, anh gọi tôi đến gặp?"
Triệu Hạo Thanh châm điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu, rồi thản
nhiên nhìn anh Cố từ đầu đến chân, sau đó ngoảnh sang bên vỗ vào
người anh mặc áo thể thao. Anh này nuốt nốt miếng rau chân vịt trong
mồm, đặt đũa xuống rồi đứng dậy bước đi.
Anh Cố gượng mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Hạo
Thanh.