"Xin… xin lỗi ông anh." Anh ta nói giọng lè nhè, hẳn là đang khá
say. "Trót quá chén… xin lỗi nhé!"
Anh lái xe tải lầu bầu, rồi cài số lùi, định đánh xe đi. Chuyển hàng
là quan trọng, đi luôn cho đỡ rách việc.
Nào ngờ gã kia lại đập tay vào cánh cửa xe, mùi rượu mạnh phả
vào ca-bin khiến anh khé mũi.
"Đại ca ơi, chúng ta đừng báo cảnh sát làm gì." Gã rút ví ra. "Anh
xem xem, xây xước ra sao, tôi đền luôn… Anh cứ cho biết?"
Anh lái xe tải bỗng nghĩ ngợi và nhìn sang gã ngồi bên cạnh. Gã
này nháy mắt với anh ta và mỉm cười đầy ngụ ý.
Anh ta bèn tắt máy, nhảy xuống xe, bước đến mũi xe giả bộ nhìn
ngó chỗ va chạm, rồi đứng lên nói:
"Tôi cũng không đòi nhiều, chỉ hai ngàn…"
Nói chưa dứt lời thì anh ta cứng lưỡi, khom người xuống trông thật
tức cười, không dám cựa quậy nữa.
Vì anh ta cảm thấy sau gáy bị một họng súng gí vào.
Gần như đồng thời, có hai người nhảy ra khỏi chiếc xe Jieda màu
đen chạy thẳng đến chỗ gã trẻ tuổi đang sợ tái mặt.
Sáng hôm sau. Trước cửa trung tâm giải trí Lệ Cung hết sức náo
nhiệt. Một chiếc vòm cổng chào bơm hơi, cao to, màu đỏ dựng trước cửa
trung tâm, một đoạn dài thảm đỏ với vô số lẵng hoa bày dọc hai bên trải
ra tận sát mép đường cái. Những chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng lần
lượt dừng ở cổng, những người mặc trang phục đắt tiền nhưng mặt mũi
thì "hầm hố" lần lượt xuống xe, bước trên thảm đỏ đi vào trung tâm giải
trí. Triệu Hạo Thanh mặc âu phục đứng ở đầu kia thảm đỏ, tươi cười
chào đón tân khách. 8 giờ 18 phút, những ống pháo hai bên đường nổ đì
đùng, những sợi dây kim tuyến đủ màu sắc bắn tung lên cao rồi rơi
xuống thảm đỏ, cảnh tượng thật vui và đẹp mắt.