Trong phòng VIP trên tầng hai, hai nam giới một béo một gầy
đang ngồi trên chiếc đi-văng rộng rãi tán gẫu. Trên bàn trà là vỏ hoa quả,
vỏ hạt thông vứt bừa bãi. Một nữ phục vụ viên bước lại, quỳ xuống sàn
thu dọn rác trên mặt bàn đem đi. Gã béo ngắm nghía khắp người cô ta,
khi cô ta vừa định bước đi thì gã đưa tay ra vỗ vào mông cô một cái. Gã
gầy thấy vậy cũng cười hề hề. Cô gái đỏ mặt, vội vã bước ra cửa thì vừa
vặn va phải Triệu Hạo Thanh đang bước vào, cô luôn miệng nói xin lỗi.
Thanh phủi quần áo, cau mày, lừ mắt ra lệnh cho cô ta đi ra, rồi hắn mỉm
cười với hai gã đang ngồi trong phòng. Họ nhích người nhường chỗ cho
hắn.
Một nam giới húi đầu cua, mặc áo kiểu truyền thống màu đen bước
vào, xua tay với gã béo gã gầy đang định nhổm dậy chào, ngụ ý bảo họ
cứ ngồi.
"Ngồi đi, cứ ngồi đi!" Gã húi đầu cua cũng ngồi xuống đi-văng.
"Cảm ơn Khánh Cương, Vương Cách, hai người anh em đã đến cổ vũ."
"Sấm vương(18), anh làm ăn ngày càng lớn thật!" Trần Khánh
Cương châm điếu thuốc lá, cười nửa vời nhìn Tạ Sấm. "Có lẽ sau này
bọn tôi phải theo anh mà làm ăn."
18. Sấm vương, vốn là biệt hiệu của Lý Tự Thành lãnh tụ khởi
nghĩa nông dân (thế kỷ 17) chống nhà Minh Trung Quốc. Chữ Sấm,
nghĩa đen là xông pha, gây dựng cơ đồ.
"Anh lại nói đùa rồi! Anh em chúng ta phải động viên lẫn nhau
chứ!" Tạ Sấm cởi khuy cổ chiếc áo truyền thống. "À, sao chưa thấy Y
Hồng Đạt đến nhỉ?"
"Anh Y nhờ tôi nói với anh, anh ta đến hơi muộn một chút."
Vương Cách uể oải moi ra một chiếc phong bì khá dày đưa cho Tạ Sấm.
"Tối qua, chỗ anh ta xảy ra chuyện."
"Chuyện gì thế?" Tạ Sấm cầm chiếc phong bì, khẽ nắn, rồi đưa cho
Triệu Hạo Thanh đang đứng bên.