"Anh Y ạ, người của anh cứng đầu thật!" Tạ Sấm cười, lấy ra một
cái túi nilon đen từ phía sau ghế ném xuống dưới chân Y Hồng Đạt. "Tuy
nhiên, tôi phát hiện ra cái này trong nhà hắn."
Miệng túi nilon đen bung ra, bên trong là mấy bó tiền 100 nhân
dân tệ.
"Nó không phải của tôi…" Anh lái xe sợ hãi phân trần: "Tôi không
biết nó ở đâu ra…"
"Hàng của tao đâu?" Y Hồng Đạt nhìn thấy cái bọc tiền, mặt hắn
bỗng méo xệch, hắn túm tóc anh lái xe giật thật mạnh. "Mày bán cho ai?
Mau khai ra?!"
Tạ Sấm kéo Đạt ra. "Anh Y đừng phí sức nữa, nó sẽ không khai
đâu." Nhưng Y Hồng Đạt không tha, hắn co chân đạp túi bụi, mồm chửi
bới: "Con mẹ mày chứ! Nuốt của ông thì mày phải nôn ra!"
"Tôi biết hàng của anh đang ở đâu." Tạ Sấm nhìn Y Hồng Đạt
đang mở to mắt. "Rồi tôi sẽ cho anh biết sau."
Y Hồng Đạt nhìn Tạ Sấm mấy giây, rồi hỏi: "Anh đã điều tra ra
như thế nào?"
"Tôi có cách của riêng tôi." Tạ Sấm ngoảnh sang nhìn anh lái xe
đang không ngớt kêu khóc van xin. "Tuy nhiên, bắt buộc phải làm một
việc - kẻo sau này sẽ có khối kẻ dám cướp hàng của chúng ta."
Nói rồi hắn bước lên một bước, đẩy anh lái xe thật mạnh. Anh ta
kêu thét lên, ngã ra ngoài cửa sổ.
Mọi người kinh hãi. Lúc này ô cửa sổ của buồng điều khiển phát ra
tiếng "ken két…" rất khó chịu. Có bốn sợi dây thừng buộc vào khung
cửa sổ, dây thừng buông xuống rất căng.
Trần Khánh Cương thò đầu ra nhìn xuống, hắn bất giác rùng mình
hít sâu một hơi.