"Này Hạo Thanh, thằng Tiêu Vọng đi theo mày bao lâu rồi?"
"Hơn ba năm rồi." Triệu Hạo Thanh nghĩ ngợi. "Sao?"
"Không sao." Tạ Sấm xua tay. "Cứ đi đi."
Thành phố C. Xưởng luyện thép Tụ Nguyên.
Mấy chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng có hàng rào cơ động
chắn ngang, không ngớt bóp còi. Một anh bảo vệ chạy ra, nhìn biển số
xe, sau đó ấn nút điều khiển, hàng rào thu lại, cổng mở rộng.
Cùng lúc đó, Tiêu Vọng từ phòng bảo vệ bước ra, hướng dẫn mấy
chiếc xe chạy vào trong xưởng, còn mình thì chạy bên cạnh xe.
Mấy chiếc xe lần lượt đỗ ở cửa một phân xưởng. Vương Cách
xuống xe, vươn vai. Thấy Tiêu Vọng chạy đến, hắn hỏi luôn: "Sấm
vương làm cái trò gì vậy? Gọi bọn tôi chạy ngần ấy quãng đường đến cái
nơi khốn kiếp này."
Tiêu Vọng thở gấp gáp, gượng cười lấy lòng: "Tôi cũng chỉ làm
theo lệnh thôi. Nào, mời anh Vương vào bên này."
Vương Bảo cũng xuống xe, cau mày nhìn Tiêu Vọng từ đầu đến
chân. Tiêu Vọng chỉ gật đầu với hắn, coi như không để ý ánh mắt gườm
gườm của hắn.
Mọi người cùng đi vào phân xưởng. Vừa bước vào, Vương Bảo đi
sau Vương Cách bỗng kêu ca tỏ ra khó chịu. Đúng thế, bên ngoài là
không khí mùa thu khá mát mẻ, nhưng trong này thì nóng kinh người,
nhiệt độ phải hơn 40 độ. Nhất là chiếc gầu đang dừng trên đường ray,
chứa đầy nước thép nóng chảy đang tỏa nhiệt khủng khiếp.
Vương Cách cau mày, chưa kịp mở miệng hỏi thì trên đầu hắn đã
vang lên tiếng Tạ Sấm gọi.
"Vương Cách, lên đây!"