"Tôi đâu có thể quyết định điều này?" Hình Chí Sâm lạnh lùng nói.
"Cô ta đã đi với gã Lương Trạch Hạo rồi."
Tiêu Vọng mở to mắt. "Ai bảo thế?"
"Cậu tưởng tôi không biết gì hết hay sao?" Vẻ mặt Hình Chí Sâm
ngán ngẩm. Nghe nói cậu bị bắt về, tôi rất lấy làm lạ. Nào ngờ cậu chỉ vì
một cô gái!"
"Không có chuyện đó." Tiêu Vọng dường như không bận tâm việc
Hình Chí Sâm đang chỉ trích. "Cô ấy không thể thích hạng người như
thằng Lương Trạch Hạo!"
"Có gì mà không thể? Tại sao cô ta phải đi hát? Không phải vì tiền
hay sao?" Hình Chí Sâm cười nhạt. "Lương Trạch Hạo có tiền, có người,
có thế lực. Còn cậu, thì có gì? Một gã đàn em, lâu la, chỉ biết đấm đá,
cậu có thể cho cô ta cái gì?"
Tiêu Vọng im lặng, đứng nguyên tại chỗ, môi mím chặt.
"Nên nghĩ lạc quan thì hơn. Vả lại, cô ta cũng không hợp với cậu."
Hình Chí Sâm nói giọng nhẹ nhàng. "Cứ chờ đến khi cậu trở lại đúng
danh phận của mình. Tìm một cô gái tốt, chẳng khó gì…"
"Tôi đi trước vậy." Tiêu Vọng chẳng thiết ngoảnh đầu, bước xuống
bậc ghế rồi đi theo đường chạy, ra khỏi sân điền kinh.
Hình Chí Sâm bình thản nhìn theo Tiêu Vọng khuất trong màn
đêm, khẽ thở dài, rồi châm một điếu thuốc lá.
Hút hết nửa điếu thuốc, trong óc anh bỗng hiện lên hình ảnh Tiêu
Vọng và Lương Tứ Hải bắt tay nhau ở cổng Sở công an.
Anh tủm tỉm cười.
Nửa đêm. Sân trường vắng ngắt không một bóng người, chỉ có
những ngọn đèn đường cô quạnh đứng trong bóng tối lặng lẽ hắt ánh
sáng vàng nhợt xuống mặt đất. Gió thổi. Trăng mờ. Trời không mây như
người ta mong đợi.