Tiêu Vọng bỗng thoáng nhận ra một bóng đen, bóng đen ấy lặng lẽ
đi đến gần Tiêu Vọng. Vọng không ngoảnh sang, vì biết bóng đen ấy
không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc này Vọng chẳng muốn gặp bóng
đen ấy.
Hình Chí Sâm ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vọng, cũng chưa vội lên
tiếng, anh chỉ quan sát khuôn mặt bên dưới cái mũ lưỡi trai.
"Cậu không sao chứ?"
Tiêu Vọng vứt mẩu thuốc lá, day chân dập tắt, rồi lại châm điếu
khác, khẽ nói: "Không sao."
Hình Chí Sâm vỗ vai Tiêu Vọng. "Anh Trịnh Lâm không biết vai
trò của cậu, cậu đừng nghĩ ngợi gì."
Tiêu Vọng mỉm cười. "Không chỉ bị anh Lâm đánh, mà còn bị
thằng Tạ Sấm đánh nữa."
"Thế à?" Hình Chí Sâm nhướng mày. "Tại sao?"
"Vì tôi đánh thằng Vương Bảo." Tiêu Vọng cúi đầu, "Cho nên
thằng Tạ Sấm trừng phạt tôi."
"Có nghĩa là thằng Tạ Sấm đang muốn sáp nhập "bốn đại gia tộc"
thật!" Hình Chí Sâm sờ cằm. "Và hắn rất chú trọng việc đó."
"Có vẻ là thế." Tiêu Vọng nhìn lên bầu trời tối đen như mực. "Hắn
còn dặn chúng tôi không được đi gây rắc rối với ba băng nhóm kia."
Hình Chí Sâm châm điếu thuốc lá, trầm ngâm một lát, rồi bỗng
mỉm cười. "Thế lại hóa hay. Hắn càng coi trọng thì chúng ta lại càng có
cơ hội."
"Tiếp theo, sẽ làm gì?" Tiêu Vọng nhìn Hình Chí Sâm. "Thằng Tạ
Sấm đang tra cái lô súng ống kia."
"Vấn đề không lớn. Cậu không phải người của gã Y Hồng Đạt, hắn
không thể quy chụp cậu gì hết." Hình Chí Sâm nghĩ ngợi, rồi chậm rãi