nói: "Hôm đó chúng bàn về tuyến vận chuyển hàng, thì cậu không lộ
diện kia mà?"
"Không." Tiêu Vọng trả lời ngay: "Tôi đang ngồi ở gian bên cạnh."
"Được." Hình Chí Sâm gật đầu. "Cậu tiếp tục mai phục, nếu có
tình hình gì thì liên lạc với tôi ngay."
Tiêu Vọng không đáp, chỉ im lặng hồi lâu, rồi hỏi: "Tại sao anh chỉ
cướp hàng mà không bắt chúng?"
Hình Chí Sâm không đáp, anh lục túi áo lấy ra chiếc phong bì đưa
cho Tiêu Vọng.
"Cầm một chút gọi là để bù đắp."
Tiêu Vọng không cầm phong bì, anh đăm đăm nhìn Hình Chí Sâm,
rồi lại hỏi: "Thực ra anh có kế hoạch gì?"
"Chuyện đó cậu không nên biết." Hình Chí Sâm nhét phong bì vào
túi áo Tiêu Vọng. "Tôi đi đây. Cậu chờ nửa giờ nữa rồi mới ra về."
"Tôi cần biết mình nên làm gì và không nên làm gì chứ?" Tiêu
Vọng cất cao giọng. "Không nên bắt tôi làm một gã ngu ngơ."
"Những việc nên làm và không nên làm, cậu đã làm không ít đâu."
Hình Chí Sâm hạ thấp giọng. "Vừa qua nếu chúng ta không gây áp lực
thì cậu tưởng thằng Vương Bảo sẽ dễ dàng tha cho cậu chắc?"
"Tôi đáng trách hay sao?" Tiêu Vọng đứng lên. "Anh để cho tôi đi
làm xã hội đen! Chứ đâu có làm anh thợ dạy học!"
"Cậu là một cảnh sát!" Hình Chí Sâm nghiêm sắc mặt. "Mà cậu lại
làm cái chuyện đó, chỉ vì một cô gái, cậu ngồi xuống đi!"
Tiêu Vọng bỗng thấy nhẹ nhõm, im lặng một lát, anh nói nhỏ:
"Anh đừng ngoặc Bùi Lam vào đây!"