Lương Tứ Hải ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế kê ở trung tâm phòng
trà, sắc mặt điềm tĩnh. Bên cạnh Hải là Lương Trạch Hạo ngẩng đầu,
ưỡn ngực.
Lương Tứ Hải bưng tách trà lên, thổi cánh trà dãn ra, rồi nhấp từng
hụm nhỏ. Trước mặt Hải là một đám đông thanh niên húi đầu cua, trông
cả bọn tối sầm tối sì. Lương Tứ Hải nhìn khắp lượt bọn họ, nhận ra trong
đó có một số khá đông đã từng là thuộc hạ của "tứ đại gia tộc" ngày
trước.
Lương Trạch Hạo hô một tiếng, cả bọn húi đầu cua răm rắp cúi đầu
hành lễ với Lương Tứ Hải. Hải vẫn ngồi đó bất động, vẻ mặt rất ung
dung.
Mày chết, tao sống. Mày sụp đổ thì tao lên ngôi. Quy tắc trò chơi
chỉ đơn giản thế thôi.
Thực ra, cái thế giới này rất công bằng.
Đêm khuya. Sở công an thành phố C. Trong phòng làm việc của
Hình Chí Sâm.
Rất ít ánh sáng, nguồn sáng duy nhất chỉ là cây đèn đặt trên bàn.
Hình Chí Sâm ngồi tựa ghế, lặng lẽ hút thuốc. Mặt anh nửa trong bóng
tối nửa được chiếu sáng, trông cứ như có hai khuôn mặt khác nhau.
Hút hết điếu thuốc, anh mở ngăn kéo lấy ra một kẹp văn bản.
Anh đặt nó lên bàn, lặng nhìn cái bìa màu vàng. Hồi lâu sau, hình
như anh phải gắng để có được chút can đảm, mở trang thứ nhất ra.
Đó là mấy trang sơ yếu lý lịch cá nhân được đóng dấu "tuyệt mật".
Góc bên phải dán một tấm ảnh bán thân, ảnh màu. Triệu Hạo Thanh mặc
quần áo cảnh sát, mắt nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười rất hồn nhiên.
Hình Chí Sâm chăm chú nhìn khuôn mặt luôn luôn tươi cười ấy rất
lâu, rồi anh bỗng đưa tay bưng mắt, khóc nức nở.