"Được!" Tiêu Vọng vứt mẩu thuốc lá đi. "Tôi sẽ cố gắng đến nhận
công tác thật sớm." Anh gật đầu chào Hình Chí Sâm, rồi quay người
bước đi.
Vừa đi được mấy bước, Hình Chí Sâm lại gọi to.
"Tiêu Vọng!"
"Có!" Tiêu Vọng "đằng sau quay". Anh nghiêm túc nhìn Hình Chí
Sâm. "Anh còn có chỉ thị gì nữa à?"
Hình Chí Sâm đăm đăm nhìn Tiêu Vọng, nét mặt anh như có phần
khó nghĩ.
"Cậu nên biết, tôi còn có rất nhiều điều muốn hỏi cậu."
"Anh cứ nói đi?"
"Nhưng, cậu, chưa chắc đã chịu nói thật với tôi." Hình Chí Sâm
nheo mắt. "Đúng không?"
"Thủ trưởng ạ, tôi đã từng là một cảnh sát nằm vùng, nói dối là tố
chất cơ bản của tôi." Tiêu Vọng bỗng bật cười. "Tôi còn cần có một thời
gian để thích nghi trở lại…"
Tiêu Vọng ngập ngừng, rồi lại nói tiếp. "Vụ án đã xong, chúng ta
đã đạt được mục đích. Còn sự thật thì… có đến nỗi quan trọng như thế
không?"
Hình Chí Sâm lặng lẽ nhìn Tiêu Vọng. Hồi lâu sau anh mới nói ra
mấy chữ: "Cậu hãy liệu mà lo cho mình."
"Tôi sẽ làm được. Tôi là một cảnh sát!" Tiêu Vọng bỗng đứng
nghiêm, giơ tay chào Hình Chí Sâm, và nói rành rọt từng chữ một. "Tôi
là một cảnh sát tốt."
Trà thất Phong Vũ.