Tiêu Vọng biết anh ta định hỏi điều gì.
"Chết rồi!" Tiêu Vọng chăm chú nhìn khuôn mặt anh ta càng lúc
càng trắng bệch. "Bốn người, đều chết cả rồi."
Triệu Hạo Thanh vất vả nở nụ cười, ánh mắt cũng nhìn sang nơi
khác.
"Không ngờ… "tứ đại gia tộc"… đã…"
Bỗng có một bàn tay sấn đến bóp chặt cổ Triệu Hạo Thanh. Tiêu
Vọng phát hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Lương
Tứ Hải.
"Làm gì thế hả?" Tiêu Vọng cuống lên, giật mạnh tay Hải.
"Nó phải chết!" Bàn tay của Hải cứng đanh chẳng khác nào gọng
kìm. "Như thế, thì sẽ không ai biết ở đây đã xảy ra những chuyện gì."
Lương Tứ Hải ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Vọng. "Thì, anh và
tôi, đều có thể trở lại con người vốn có của mình."
Tiêu Vọng sửng sốt nhìn Lương Tứ Hải, rồi anh bỗng buông tay ra.
Khuôn mặt co giật của Triệu Hạo Thanh đã biến thành tím đen,
Lương Tứ Hải càng lúc càng ghì nghiến, đôi mắt Thanh dần dần khép
lại, miệng anh ta vẫn trào máu tươi. Một cố gắng sinh tồn cuối cùng của
Thanh là đưa bàn tay mềm nhũn lên cào cào trên người Lương Tứ Hải.
Cuối cùng, bàn tay ấy bất lực rơi xuống. Cái đầu Triệu Hạo Thanh
ngả sang bên, tắt thở.
Tiêu Vọng đờ đẫn nhìn Triệu Hạo Thanh, đầu óc anh dường như
trống rỗng, lại dường như bị thứ gì đó lèn rõ chặt. Khi anh nghe thấy
tiếng còi hú của xe cảnh sát càng lúc càng gần hơn, anh mới nhận ra
Lương Tứ Hải đứng bên anh đã biến mất từ lúc nào không rõ.
Ba ngày sau, Sở công an thành phố C tuyên bố: sau các nỗ lực điều
tra và bố trí chặt chẽ cẩn mật, cảnh sát đã đập tan bốn băng nhóm tội
phạm Tạ Sấm, Trần Khánh Cương, Y Hồng Đạt và Vương Cách bấy lâu