văng hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh.
"Chúng mày…" Tạ Sấm ngoẹo đầu, vừa định nói tiếp thì một mồm
hắn hộc ra một luồng máu tươi. Tiếp đó toàn thân hắn co giật thật mạnh,
nhưng đôi mắt mờ dần, biến thành vô hồn, bàn tay nắm áo Tiêu Vọng
cũng rơi vật xuống.
Tiêu Vọng nghiến răng, kéo Lương Tứ Hải bước vội ra khỏi phòng
họp.
Đại sảnh dưới nhà đã biến thành địa ngục trần gian.
Khắp nơi là bàn ghế đổ lổng chổng, cốc chén vỡ vụn, súng ngắn đã
hết đạn và vỏ đạn la liệt. Hơn hai chục người nằm vật trên mặt đất, phần
lớn đã bất động tắt thở, chỉ có vài gã đang rên rỉ đau đớn.
Máu, khắp chốn là máu. Ngay không khí cũng có mùi tanh ngòn
ngọt đặc sệt.
Tiêu Vọng và Lương Tứ Hải nhìn nhau, ai cũng nhận ra trong mắt
người kia nỗi sợ hãi tột cùng. Cả hai bám vào lan can cầu thang, run rẩy
bước xuống. Bước được vài bậc thì gặp một nam giới mặc âu phục màu
đen nằm vật trên cầu thang chắn ngang.
Tiêu Vọng bỗng mở to mắt, anh gạt Lương Tứ Hải sang một bên,
nhảy ào xuống lật người ấy lên.
Đôi mắt Triệu Hạo Thanh hơi khép, ngực áo sơ-mi bị máu thấm
đẫm, vài lỗ bị đạn bắn vẫn đang rỉ máu.
Tiêu Vọng lắc anh ta thật mạnh. "Anh Hạo Thanh, Triệu Hạo
Thanh!"
Triệu Hạo Thanh bỗng ho mấy tiếng, rồi "hộc…" miệng phun ra
máu tươi, đôi mắt dần mở to. Ánh mắt anh ta mơ hồ chầm chậm di
chuyển trên khuôn mặt Tiêu Vọng, rồi dừng lại nhìn vào mắt anh.
"Tạ… Tạ Sấm…"