Vương Cách kinh hãi lùi ngay lại phía sau. Nhưng nửa chừng anh
ta khựng lại, ánh mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt sưng húp của cái đầu
người.
"Vương Bảo?!"
Trong chớp mắt, ai ai cũng nhìn rất rõ cái khối tròn tròn, chính là
cái đầu của Vương Bảo.
Luồng mắt của Vương Cách lập tức nhằm vào Tạ Sấm.
"Tạ Sấm!" Vương Cách đứng bật dậy rút bên thắt lưng ra một khẩu
súng ngắn chĩa thẳng vào trán Tạ Sấm. "Đ… mẹ mày!"
"Có chuyện gì thì nên bàn xem sao." Trần Khánh Cương vội dàn
hòa. "Trong này chắc chắn có sự hiểu lầm!"
"Hiểu lầm cái con mẹ mày!" Vương Cách đã mất hết lý trí, lại chĩa
súng vào Trần Khánh Cương. "Vương Bảo hai lần xảy ra chuyện đều ở
trong địa bàn của mày!"
Vương Cách nói chưa dứt lời thì Y Hồng Đạt cũng rút súng ra chĩa
vào Tạ Sấm.
"Con mẹ mày chứ! Mày xoen xoét cái mồm là hợp tác hợp tác,
thực ra là mày muốn thôn tính chúng tao!" Đôi mắt Y Hồng Đạt trợn
căng như sắp nứt toác, Đạt lại nhìn sang Trần Khánh Cương. "Thảo nào
mày rồ lên ủng hộ thằng Tạ Sấm, thì ra chúng mày là một bọn!"
"Không can gì đến tôi." Tay Trần Khánh Cương sờ vào thắt lưng.
"Chúng mày điên cả rồi!"
Bầu không khí trong phòng họp bỗng căng lên đến đỉnh điểm.
"Tất cả bĩnh tĩnh đã!" Tạ Sấm gào lên, rồi quay phắt lại nhìn Tiêu
Vọng và Lương Tứ Hải.
"Chúng mày… chúng mày…" Cơ mặt Tạ Sấm co giật dữ dội, đôi
mắt hắn phóng ra những tia cuồng nộ. Hắn bỗng nhảy chồm đến túm cổ