"Thật hay giả cái chó gì?" Tạ Sấm điên tiết: "Ai nhìn thấy, bảo nó
đến đây đối chất xem sao!"
Câu nói chưa dứt thì cửa phòng họp bỗng bị đẩy ra, có hai người
bước vào.
Nhìn thấy họ, cả bốn đại ca đều trợn tròn mắt.
Vì hai người này lẽ ra tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây.
Tiêu Vọng và Lương Tứ Hải theo nhau bước vào, đi thẳng đến
trước mặt Tạ Sấm, và đặt lên bàn một cái hộp xốp cách nhiệt màu trắng.
Ngay sau đó Lương Tứ Hải nhìn Tạ Sấm và khẽ gật đầu.
"Đại ca! Việc đại ca giao cho, đã làm xong."
Nói rồi cả hai cùng ngay ngắn đứng bên Tạ Sấm, nhìn ba người
còn lại.
Tạ Sấm nhìn cả hai, đầu óc hắn hỗn loạn.
Chúng gọi mình là đại ca, tại sao? Việc gì đã làm xong? Bên trong
cái thùng xốp này là gì?
Nhưng, điều quan trọng nhất là chúng đã chết rồi kia mà?
Mấy câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu Tạ Sấm, khiến hắn rối trí
không còn năng lực suy nghĩ nữa. Khi hắn tỉnh táo trở lại thì Y Hồng Đạt
đã nhấc cái hộp trắng kia lên.
Tạ Sấm cảm thấy có chuyện chẳng lành, hắn đứng lên kéo Y Hồng
Đạt ra nhưng Đạt đã nhanh tay lật cái nắp hộp lên.
Y Hồng Đạt bỗng trợn tròn mắt, rồi lập tức hét lên, hất đổ cái hộp
trên bàn trà.
Một cái đầu người văng từ hộp ra, rồi lăn trên bàn mấy vòng, vừa
khéo dừng lại ngay trước mặt Vương Cách.