"Như thế e không hay!" Tạ Sấm miệng thoái thác nhưng ánh mắt
hắn nhìn Y Hồng Đạt và Vương Cách đầy ngụ ý. "Ta vẫn nên bỏ phiếu
chứ!"
"Tôi không ý kiến gì." Vương Cách uể oải ngả người tựa vào đi-
văng. "Dù sao mọi người cũng thay phiên nhau làm, sớm muộn gì cũng
đến lượt tôi."
Thấy thế, ánh mắt mọi người đều dồn vào Y Hồng Đạt.
Y Hồng Đạt nhích mép, vừa định nói thì di động trong túi đổ
chuông. Anh ta đưa tay làm động tác xin lỗi, rồi nghe máy.
"A lô, chú Vũ đấy à?"
"Đại ca! Em nói có tiện không?" Giọng của Vũ rất gấp.
"Tiện!" Y Hồng Đạt không hiểu ra sao. "Chú mày cứ nói đi, có
chuyện gì?"
"Đại ca ạ, trong tay Triệu Hạo Thanh có một lô súng." Vũ hạ thấp
giọng, hình như đang né tránh ai đó. "Em cảm thấy đó là hàng của chúng
ta lần trước bị cướp."
"Hả?" Y Hồng Đạt cau mày, ngồi thẳng lên. "Mày không nhìn
nhầm chứ?"
"Em không chắc lắm." Vũ ngừng giây lát, rồi nói nhỏ. "Tuy nhiên,
chắc chắn đó là súng ngắn Makarov của Nga."
"Được rồi." Hai tròng mắt của Y Hồng Đạt đảo tròn, "Cứ ra xem
sao, chớ có chủ quan hành động."
Thấy Y Hồng Đạt đã tắt máy, Trần Khánh Cương sốt ruột hỏi.
"Bọn tôi đang chờ ý kiến anh Đạt đấy! Để Sấm vương làm, có được
không?"
Y Hồng Đạt không đáp, chỉ cúi đầu suy nghĩ gì đó. Lát sau Đạt
ngẩng lên, vẻ mặt hình như thoáng nét cười.