"Về phương diện tổ chức, thì chúng ta hợp tác," Trần Khánh
Cương nhìn ba người kia: "Về phương diện làm ăn, chúng ta đều nên
nhường nhịn nhau, đừng có giữ khư khư địa bàn của mình."
"Ha ha… tôi biết rồi, Khánh Cương! Anh vẫn muốn làm về nhà đất
chứ gì?" Tạ Sấm bật cười. "Điều này dễ thôi."
Tạ Sấm nhoài người về phía trước, bàn tay đặt lên bản thỏa thuận.
"Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác với nhau…" Tạ Sấm nhìn khắp
lượt, ánh mắt hắn sáng lên, "…thì thành phố C sẽ thuộc về chúng ta!"
"Đồ khốn! Rõ là làm bừa rồi!" Hình Chí Sâm một tay cầm điện
thoại, tay kia ném mạnh chén nước trà xuống sàn.
Sau khi hơi bình tĩnh trở lại, anh tiếp tục nghe đối phương nói, hơi
do dự mấy giây, cuối cùng anh gật đầu. "Nếu tình thế bất lợi, thì anh lập
tức lui quân - và cố gắng đem thằng nhóc ấy về đây!"
Hình Chí Sâm vừa đặt máy xuống thì Trịnh Lâm đẩy cửa bước
vào, và nhìn thấy ngay chén trà vỡ vụn dưới sàn.
"Tôi nghe thấy tiếng động…" Trịnh Lâm nhìn Hình Chí Sâm,
"Anh sao thế?"
"Cho tập hợp ngay đội đặc nhiệm, 15 phút nữa xuất phát." Hình
Chí Sâm ngừng lại giây lát. "Gọi xe cứu thương nữa."
Các đại ca đang họp, bọn thuộc hạ đi theo bèn tập trung ở đại sảnh
đánh bài, hò hét nhặng cả lên, rất náo nhiệt. Tuy các đại ca đã bắt tay hợp
tác, nhưng các thuộc hạ thì vẫn chưa thể hòa nhập, mỗi bàn đánh bài đều
là người quen trong băng đảng của mình.
Y Hồng Đạt đem theo đám tay chân đông nhất, ngồi rải rác mấy
bàn và cũng là bọn ồn ào nhất. Một gã mặc âu phục màu tro buồn bã đẩy
những quân mạt chược ra, thò tay vào túi lấy ví tiền.
"Chú Vũ thắng bao nhiêu rồi?"