"Anh lập tức lục soát khu vực gần thôn đi!" Vẻ mặt Hình Chí Sâm
cực băn khoăn. "Có tình hình gì báo cáo tôi ngay!"
Ngày hôm sau, cổng khu trung tâm giải trí Lệ Cung treo biển tạm
ngừng kinh doanh để tu sửa nâng cấp. Tuy nhiên, vẫn có mấy chiếc xe
hơi sang trọng đỗ ngoài cửa, và hai nam giới mặc quần đen áo đen đứng
canh cổng, hết sức cảnh giác.
Một chiếc xe chở hàng đông lạnh chạy đến, từ từ đỗ trước cổng.
Cửa ca-bin mở ra, mấy công nhân mặc đồng phục nhảy xuống, rồi họ
khiêng những cái hộp xốp giữ đồ đông lạnh vào trong trung tâm giải trí.
Gã canh cổng chặn họ lại, hỏi: "Gì thế?"
"Tôm hùm, và bào ngư." Một công nhân khiêng hộp đáp. "Và cả
cua hoàng đế nữa - đặt hàng hôm qua."
Gã canh cổng cho đi qua. Mấy anh công nhân lật đật khiêng vào,
được nhân viên bên trong chỉ dẫn khiêng vào bếp. Lúc đi đến chỗ ngoặt,
hai công nhân đi sau cùng bỗng quay người rẽ vào nhà vệ sinh.
Tiêu Vọng và Lương Tứ Hải nhanh chóng trút bỏ bộ đồng phục,
bên trong là âu phục màu đen. Hải lập tức nhét đám quần áo vào thùng
rác, Tiêu Vọng thì mở hộp đựng đồ đông lạnh lấy ra hai khẩu súng lục,
cài một khẩu vào thắt lưng và đưa khẩu kia cho Hải.
Sửa soạn xong xuôi, Tiêu Vọng lại bưng cái hộp đi ra cửa. Vừa mở
cửa thì thấy Lương Tứ Hải ở phía sau gọi: "Tiêu Vọng!"
"Hả?" Tiêu Vọng ngoảnh ngay lại, thấy Lương Tứ Hải nhìn mình,
vẻ mặt nặng nề.
"Lát nữa giao đấu…" Trông Hải có vẻ căng thẳng: "Anh hãy cẩn
thận giữ mình."
"Hiểu rồi." Tiêu Vọng nhìn xuống, đưa tay mở cửa.
Tiêu Vọng nghé đầu ra, định nhìn xem hành lang có người hay
không, nhưng vừa thò đầu ra, toàn thân anh bỗng cứng ngắc.