Trước mắt Tiêu Vọng là một họng súng đen ngòm.
Trong phòng họp, Tạ Sấm, Trần Khánh Cương, Y Hồng Đạt và
Vương Cách cùng ngồi trước một cái bàn dài. Tạ Sấm đang đọc một bản
thỏa thuận.
"…nếu người đứng đầu của bất kỳ một bên nào qua đời hoặc vì lý
do gì đó không thích hợp đảm nhiệm chức trách nữa, ví dụ, bị bắt hoặc
chạy trốn…" Tạ Sấm nhìn ba người còn lại, "…thì bên đó sẽ tiến cử
người kế thừa, và bản thỏa thuận này tiếp tục có hiệu lực…"
"Khốn kiếp!" Y Hồng Đạt văng ra một câu, rồi ngả ra sau tựa vào
lưng ghế.
"Anh Y sao thế?" Tạ Sấm nhìn Y Hồng Đạt. "Anh có ý kiến gì về
bản thỏa thuận này à?"
"Không có ý kiến." Y Hồng Đạt chép miệng. "Nhưng nghe quá ư
là xúi quẩy!"
"Nếu muốn hợp tác lâu dài thì cần phải tính đến đủ mọi phương
diện chứ! Tôi cho rằng như thế là được." Trần Khánh Cương bóc một hạt
hạnh nhân bỏ tọt vào miệng. "Sấm vương đọc tiếp đi!"
Hai mươi phút sau, bản thỏa thuận hợp tác khá dài đã được đọc
xong. Mồm miệng Tạ Sấm khô ran, hắn ta bưng chén trà lên ực một hơi
uống cạn, sau đó hắn vừa chùi mép vừa hỏi cả ba người: "Thế nào, các
anh em có ý kiến gì không?"
Vương Cách nghĩ ngợi, rồi nói: "Đã là hợp tác theo chiều sâu, tôi
cho rằng nên thêm vào một điều này: cùng quan tâm trợ giúp, bất cứ bên
nào xảy ra chuyện, dù có phải chuyện dính dáng đến nhà nước hay
không, thì ba bên còn lại đều phải có hành động giúp đỡ."
"Tôi đồng ý." Y Hồng Đạt nói: "Một điều nữa là, người tổng chỉ
huy, làm liền 5 năm e quá lâu, chỉ ba năm thôi."