"Thắng cái chó gì!" Gã nam giới họ Vũ đáp, quay lại thì nhìn thấy
Triệu Hạo Thanh, gã vội đứng lên. "Anh Hạo Thanh…"
"Tiếp tục, cứ chơi tiếp đi!" Triệu Hạo Thanh tay xách một cái hòm
trông có vẻ rất nặng, tươi cười vỗ vai gã họ Vũ. "Các anh em cứ chơi đi,
lát nữa ăn cơm. Có tôm hùm và cua hoàng đế châu Úc - đánh chén thoải
mái!"
Gã họ Vũ vui hẳn lên, thấy Hạo Thanh vẫn đứng đó, gã vội xách
đỡ cái hòm. "Đây là gì thế, anh Hạo Thanh?"
"Rượu!" Triệu Hạo Thanh né người, chuyển cái hộp ra sau lưng.
"Chú mày cứ chơi tiếp đi."
"Để em xách hộ cho!" Vũ muốn lấy lòng Hạo Thanh, nên cố chìa
tay ra. "Chuyển vào nhà bếp à?"
"Không cần, không cần." Triệu Hạo Thanh lại né người. Cả hai
đang giằng co thì cái hòm bỗng bật nắp.
Hơn chục khẩu súng ngắn vẫn còn bọc trong giấy dầu rơi ra.
Cả đám người ngồi bên bàn đều đứng bật dậy.
Trong phút chốc, khắp đại sảnh ồn ào như chợ vỡ.
Trong phòng họp, các đại ca vừa bàn bạc xong xuôi. Tạ Sấm có vẻ
rất thỏa mãn, hắn cúi xuống nhìn đồng hồ rồi cười nói: "Không còn sớm
nữa đâu, anh em ta cơ bản đã đồng ý, nội dung chi tiết thì sẽ dần thực
thi."
Nói rồi, Tạ Sấm nhìn cả ba người, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Bây giờ chúng ta sẽ bầu tổng chỉ huy nhiệm kỳ thứ nhất."
"Tôi nghĩ, khỏi cần bầu nữa." Trần Khánh Cương ngoảnh sang
nhìn Tạ Sấm. "Ở đây, Sấm vương thực lực mạnh nhất, và cũng là người
khởi xướng hợp tác, thì anh làm đi!"