Tiêu Vọng cảm thấy ngờ ngợ, nhưng rõ ràng là những âm thanh ấy
vẫn còn.
Anh ngẫm nghĩ. Rồi nhẹ tay xoay khóa cửa, mở hé ra một khe hẹp.
Chỉ thoáng nhìn, Tiêu Vọng bất giác mỉm cười.
Một con chuột khá to nằm bò trên suất cơm hộp, đầu đang rúc vào
một cái lỗ vừa khoét được, hì hục gặm nhấm đồ ăn.
Tiêu Vọng không tiếc cái suất cơm ấy, anh chỉ cảm thấy những âm
thanh kia thật đáng ghét, anh giậm chân xua nó đi.
Nhưng con chuột không sợ, nó vẫn nằm trên hộp cơm, ngoái lại
nhe răng dính đầy dầu mỡ và nhìn Tiêu Vọng.
Anh dở khóc dở cười. Khốn nạn thật, sao lại có chuyện chuột
không thèm sợ người như thế này?
Nhưng nét cười trên mặt Tiêu Vọng bỗng tắt ngấm. Anh lặng lẽ
nhìn con chuột đang hưởng thụ bữa tối một cách thản nhiên coi như
không có ai khác đứng bên.
Nhầm to! Ai bảo con chuột là đồ khốn chuyên chạy trốn ẩn nấp?
Ai bảo chuột không thể ngoái lại tấn công?
Anh đóng cửa lại, rồi bước đến bên cửa sổ, lấy di động ra, ấn bàn
phím…
Một hồi khá lâu, đối phương mới nhấc máy, nhưng không nói gì.
Sau mấy giây im lặng, mới vang lên giọng nói do dự của Lương Tứ Hải.
"Tiêu Vọng à?"
"Lương Tứ Hải, tôi cho anh biết một điều này." Tiêu Vọng hít vào
một hơi thật sâu. "Tôi là cảnh sát."
Nửa đêm, có vài chiếc xe cảnh sát lặng lẽ tập kết ở đầu thôn
Dương Nhị Bảo. Lúc 1 giờ 28 phút, trưởng thôn dẫn hơn chục cảnh sát