Hải nhìn nắm đấm rơm rớm máu, chỉ cảm thấy uất ức trào lên tận
cổ dường như muốn nổ tung lồng ngực.
Một khách sạn bình dân thường thấy ở bất cứ nơi nào, hành lang
ẩm ướt nhớp nhúa. Một thanh niên bước đi, anh ta không biết những
tiếng lạo xạo phát ra từ cái túi nilong đang cầm trong tay, hay là tiếng
những hạt sạn cát dưới đế giày. Đi đến cuối hành lang, nhìn thấy suất
cơm hộp sáng nay đem đến vẫn còn ở cửa, anh cau mày, đưa tay lên gõ
cửa. Mắt thần trên cánh cửa hơi tối lại, rồi mép cửa hé ra một khe hẹp.
Làn không khí đậm khói thuốc lá ùa ra.
Anh nhìn sợ dây xích an toàn ở mép cánh cửa, nói độc một câu:
"Ăn cơm."
"Cứ để đó!" Người bên trong đứng nấp sau cánh cửa. "Thuốc lá."
Anh thanh niên hơi sững người, rồi lục túi lấy ra bao thuốc nhét
vào khe cửa. Một bàn tay thò ra cầm lấy rồi đóng sập cánh cửa lại.
Anh thanh niên lắc đầu, xách hộp cơm cũ lên, quay người bước đi.
Tiêu Vọng ngồi trên chiếc giường đơn kêu cót ca cót két nhìn ra
cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Anh đã ngồi trọn một ngày, không ăn không uống, chỉ không ngớt
hút thuốc lá. Anh không biết tình hình bên ngoài hiện giờ thế nào, cũng
không biết mình còn phải ở đây bao lâu. Chỉ có thể khẳng định một điều
duy nhất là: một khi "tứ đại gia tộc" chưa bị đập tan thì anh còn phải ẩn
náu ở đây.
Anh rất muốn chạy ra ngoài đối mặt với Tạ Sấm hoặc Vương Bảo
để ra tay một trận tơi bời cho hả dạ.
Nhưng, mỗi khi anh bước ra cửa sờ vào sợi dây xích cài cửa, thì
một tiếng nói lại vang lên trong lòng:
Ngươi hiện giờ chỉ là một con chuột.