"Chắc phải mất một thời gian." Hình Chí Sâm hạ thấp giọng. "Hạ
xong hai tên Tạ Sấm và Y Hồng Đạt, cậu sẽ trở về vị trí của mình."
"Phải mất bao lâu?" Tiêu Vọng hỏi dồn.
"Điều này tôi cũng không xác định được." Hình Chí Sâm trầm
ngâm một lát. "Cậu vẫn phải hết sức cẩn thận…"
"Thế thì tôi phải đi trốn như con chuột à?" Tiêu Vọng không nén
nổi nữa. "Phải chờ đến mùa quýt năm nào đây?"
"Dù danh phận của cậu có bị lộ hay không, bây giờ cậu vẫn không
thể ló mặt ra!" Giọng Hình Chí Sâm kiên quyết. "Cậu không thể trở về
chỗ Tạ Sấm, như thế chẳng khác nào cậu đã để lộ mình là ai!"
"Cho nên tôi không còn giá trị sử dụng nữa, chứ gì?" Tiêu Vọng
nhấc cái mũ lưỡi trai ra ném xuống ghế xe. "Có thể đá tôi sang một bên
chứ gì?"
Hình Chí Sâm nhìn Tiêu Vọng qua gương chiếu hậu, rồi anh bỗng
khóa cửa xe lại, nhấn chân ga.
"Đội mũ lên, ngồi thấp xuống!" Hình Chí Sâm tay nắm vô-lăng,
mắt nhìn thẳng. "Trước khi chuyện này kết thúc, cậu phải chịu khó nằm
chờ cho tôi nhờ!"
Tiêu Vọng làm theo. Lúc này anh không muốn tranh luận gì nữa.
Vì anh đã hiểu Hình Chí Sâm định làm gì.
Tại một khu nhà chưa xây dựng hoàn chỉnh ở ngoại thành. Có mấy
người đang ngồi quay lại với nhau trong một căn phòng trên tầng 11 lặng
lẽ ăn cơm hộp. Lương Tứ Hải ngồi ở một góc hút thuốc lá, suất cơm hộp
trước mặt đã nguội tanh, Hải chưa hề đụng đến.
Trời tối dần, gió lạnh nổi lên. Lương Tứ Hải nhìn mấy người ngồi
đó, anh nào cũng so vai, rét run cầm cập. Hải vứt mẩu thuốc lá, gọi một
thuộc hạ.