"Tại vì, chính cậu." Hình Chí Sâm lạnh lùng nói. "Nếu cậu không
giúp thằng Lương Trạch Hạo đánh thằng Vương Bảo thì thằng Tạ Sấm
sẽ không cho rằng cậu là quân của thằng Lương Tứ Hải!"
"Điều này lại là cơ hội đối với anh chứ gì?" Tiêu Vọng nhìn Hình
Chí Sâm trong tấm gương chiếu hậu. "Thằng Vương Bảo có hiềm khích
với thằng Lương Tứ Hải, khi trừ khử thằng Hải, hắn rất chủ động. Hôm
đó anh định đi bắt thằng Vương Bảo, đúng không?"
"Đúng." Hình Chí Sâm khẽ thở dài. "Tội phạm hình sự đang hành
động, thì bắt luôn. Còn thằng Vương Cách thì vấn đề không lớn. Nhưng
tôi không ngờ hắn lại định giết cậu."
Tiêu Vọng không mấy bận tâm đến chi tiết này nữa, anh đang nghĩ
đến một chuyện khác.
"Ngoài tôi ra… anh còn cài người khác nằm vùng. Đúng không?
Nếu không, anh không thể nắm được nhiều thông tin như thế."
"Điều này cậu không cần biết." Hình Chí Sâm ngắt lời. "Chúng ta
chuẩn bị bắt thằng Vương Bảo, nếu cậu có tin về thằng Lương Tứ Hải,
cậu phải báo cho tôi ngay. Hắn là một nhân chứng quan trọng."
Tiêu Vọng im lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ: "Người của tên Lương Tứ
Hải đâu? Thằng Tạ Sấm không thể chỉ ra tay với một mình tên Hải."
"Hôm Lương Tứ Hải đến quán trà, thì "tứ đại gia tộc" đánh úp địa
bàn của hắn; bọn tay chân của hắn hầu như đã tan tác." Hình Chí Sâm
nhích mép. "Tôi biết cậu định hỏi điều gì rồi. Gã Lương Trạch Hạo đưa
Bùi Lam đi chơi Hàn Quốc, cho nên gã may mắn thoát nạn."
Tiêu Vọng im lặng, ngoảnh nhìn ra ngoài cửa kính xe.
"Tôi kiếm cho cậu chỗ ẩn náu." Hình Chí Sâm rút ra một cái phong
bì thả xuống ghế sau. "Hãy gắng tối đa không ló mặt ra."
"Tôi phải ẩn náu đến bao giờ?"