"A lô… Ngoại thành phía bắc… thôn Dương Nhị Bảo… cây táo…
11 giờ rưỡi? Hiểu rồi."
Anh tắt di động, rồi cất cuốn sổ tay. Rồi lại nhìn khắp sân vận động
vẫn không một bóng người. Cuối cùng, anh mím môi, vứt mẩu thuốc lá,
đứng lên bước đi.
Ra khỏi sân vận động, Hình Chí Sâm đi qua chỗ đặt một loạt xà
đơn và đu quay, bước đến bên chiếc xe Jieda màu đen đỗ bên dường.
Anh lên xe, khởi động máy nhưng không nhấn chân ga; anh châm một
điếu thuốc lá, rồi nói: "Ra đi!"
Hàng ghế phía sau bỗng có một người ngồi thẳng dậy.
Hình Chí Sâm rít một hơi thuốc lá, nhìn người ấy qua gương chiếu
hậu.
"Lương Tứ Hải ở đâu?"
"Sếp ạ…" Tiêu Vọng đầu đội mũ lưỡi trai từ từ ngẩng đầu lên, mặt
mũi đầy vết thương. "Sếp nên hỏi tôi bị thương ra sao đã, mới phải chứ?"
Nhìn thấy mặt Tiêu Vọng, Hình Chí Sâm sửng sốt, anh cúi xuống
rít một hơi thuốc lá, rồi khẽ nói: "Cậu gian khổ quá."
"Anh biết lúc đó tôi đang ở trong quán trà, đúng không?"
Hình Chí Sâm thở ra một hơi. "Đúng!"
"Vậy tại sao anh không đến cứu tôi?" Tiêu Vọng bị kích động
mạnh. "Tôi suýt chết trong đó."
"Vì tôi không biết thằng Vương Bảo định giết cậu." Hình Chí Sâm
khẽ gầm lên. "Tôi tưởng hắn chỉ định giết thằng Lương Tứ Hải."
"Khốn kiếp!" Tiêu Vọng văng ra một câu, tựa mạnh vào lưng ghế,
ngực anh phập phồng như cái bễ lò.
"Tôi rất lo cho cậu, tôi tìm cậu mãi."