"Bỏ mẹ rồi! Cảnh sát đến!" Vương Bảo vội thu súng về. "Mau rút
ra cửa sau!"
Ti-vi màn hình tinh thể lỏng cỡ đại treo trên tường đang phát một
trận bóng đá. Tạ Sấm ngả người trên đi-văng, tay cầm cốc rượu sâm-
banh, hờ hững nhìn lên màn hình.
Triệu Hạo Thanh vội vã bước vào, cúi xuống ghé sát tai Tạ Sấm
nói. "Đã làm xong việc, nhưng…"
"Nhưng làm sao?" Tạ Sấm ngẩng lên cau mày nhìn Triệu Hạo
Thanh.
"Chưa được gọn ghẽ mấy, sau đó cảnh sát đến…" Thanh nói thật
khẽ. "Nhưng tôi đã nghe ngóng, biết rằng hai thằng ấy đã chết…"
"Vương Bảo thì sao?"
"Tôi đã gấp bố trí nó đi trốn." Triệu Hạo Thanh do dự. "Anh Sấm
ạ, thằng Tiêu Vọng… có đúng là nội gián không?"
"Có đúng hay không, không quan trọng." Tạ Sấm ngẩng đầu uống
cạn chén rượu. "Chỉ cần thằng Y Hồng Đạt tin rằng tôi đã giúp hắn xả
giận, thì hắn mới quyết ý đi theo tôi."
Tạ Sấm lại nhìn Triệu Hạo Thanh. "Mày chưa thật thoải mái à?"
"Không." Triệu Hạo Thanh vội đáp. "Nếu thằng Tiêu Vọng có vấn
đề, thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm vì theo dõi kém sâu sát."
"Không can gì đến mày." Tạ Sấm vỗ vào cánh tay Thanh. "Báo cho
họ rằng vài hôm nữa sẽ họp."
Sân vận động trong Đại học Sư phạm. Đêm khuya.
Hình Chí Sâm ngồi một mình trên khán đài, hút hết điếu thuốc này
đến điếu thuốc khác và không ngừng nhìn ngó bốn phía. Di động trong
túi anh bỗng reo chuông.