"Mày đừng diễn kịch nữa! Mày và thằng Lương Tứ Hải là một
bọn!" Vương Bảo từ từ giương khẩu súng lên. "Sấm vương đã nói với
tao, nếu trong vòng một phút không nghe thấy tiếng súng thì anh ấy sẽ
vào giết chết chúng mày luôn!"
Tiêu Vọng đang định thanh minh thì nghe thấy Lương Tứ Hải khẽ
rỉ tai. "Cửa sổ!"
Gần như đồng thời, Tiêu Vọng cảm thấy tóc mình được lỏng ra.
Không nghĩ gì nữa, anh lập tức vớ ngay cái ghế ở bên cạnh quăng vào ô
cửa sổ.
"Choang…" Kính vân hoa trên ô cửa sổ khung gỗ vỡ tan, rơi loảng
xoảng.
Lương Tứ Hải lập tức nhằm Vương Bảo nổ súng. Đạn đã nổ. Rồi
tắc nghẹn.
Chỉ có một viên đạn!
Vương Bảo vội né tránh, khẩu súng trong tay hắn mất chuẩn, hơn
chục viên đạn bắn vung vãi lên tường.
Lương Tứ Hải vẫn cố loay hoay bóp cò một cách vô ích. Tiêu
Vọng vội cầm cái ấm trà ném bừa ra cửa, sau đó kéo Lương Tứ Hải chạy
ào đến cửa sổ.
Rất nhanh, cả hai đã bổ nhào ra ngoài qua ô cửa sổ vỡ kính.
Vương Bảo chửi đổng, lập tức chạy đến cửa sổ nhìn ra. Phía dưới
sân là cái mái của nhà để xe, nóc mái bị thủng một hốc to, bụi đang bốc
lên mù mịt, không nhìn rõ hai người chẳng rõ sống hay chết ra sao.
Vương Bảo kéo thanh gỗ đỡ nòng súng lên, bắn tới tấp vào cái hốc
ấy. Hai gã kia cũng giương súng bắn tới số. Lúc này, chiếc xe bán tải đỗ
bên kia đường bỗng mở cửa, vài người nhảy xuống vừa chạy vào quán
trà vừa rút súng ở thắt lưng ra.