"Tạ Sấm muốn khử tao, đúng không?" Lương Tứ Hải tóm chặt cổ
áo Tiêu Vọng, tay giật mạnh. "Tại sao lại thế? Tao không hề ngáng trở
việc của nó."
"Đúng!" Tiêu Vọng cảm thấy máu đang rỉ từ cổ mình xuống dưới.
"Tôi không biết tại sao."
"Mày gọi điện cho Tạ Sấm ngay!" Vẻ mặt Lương Tứ Hải càng lúc
càng hung. "Ngay lập tức, mau lên!"
Tiêu Vọng chưa kịp đáp, chỉ nghe thấy tiếng cửa kính của căn
phòng vỡ loảng xoảng, rồi một nòng súng đạn ghém bóng loáng chĩa
vào.
"Khốn kiếp!" Lương Tứ Hải chửi đổng, đẩy Tiêu Vọng ra, hất cái
bàn trà lên ngồi thụp xuống phía sau. Vọng không có chỗ nấp, bí quá,
cũng chen vào sau cái bàn.
Gần như đồng thời, tiếng súng vang lên.
Hơn chục viên đạn nã vào căn phòng. Mặt bàn lập tức thủng lỗ chi
chít, vụn gỗ bắn tung tóe, khay ấm cốc chén vỡ vụn, đệm đi-văng bị xới
tung lên. Cả căn phòng như một bãi rác.
Sau ngần ấy phát đạn, hành lang tạm thời trở lại yên tĩnh.
Dưới làn mưa đạn, cả hai chỉ còn cách nương tựa vào nhau. Thấy
tiếng súng đã ngớt, Tiêu Vọng bỏ hai tay đang ôm đầu xuống, thì lập tức
nhìn thấy khẩu súng ngắn ở ngay trước mặt. Tiêu Vọng vừa định đưa tay
ra lấy thì bị mũi dao găm của Lương Tứ Hải chĩa ra đẩy lui. Hải giật
băng keo ra lấy được khẩu súng, tay kia vẫn gí dao vào đầu Tiêu Vọng,
Hải thò đầu ra sau mặt bàn. Đầu vừa ló ra thì tiếng súng lại nổ, một loạt
đạn găm vào bức tường phía sau.
Lương Tứ Hải rụt đầu xuống và thở hồng hộc.
"Mẹ kiếp, vẫn chưa chết ư?" Giọng Vương Bảo từ phía sau cửa
vọng vào. "Hai thằng chúng mày cao số nhỉ?"