Di động của Tiêu Vọng bỗng đổ chuông, anh thoáng nhìn rồi lập
tức ấn nút nghe.
"A lô. Anh Sấm."
"Mày đến chưa?"
"Đến rồi. Tôi và Lương Tứ Hải đang ngồi đây."
"Hắn đến một mình à?"
"Vâng."
"Dưới gầm bàn có khẩu súng ngắn dính băng keo. Khử hắn đi!"
"Hả?" Tiêu Vọng mở to mắt. "Anh Sấm?"
"Ngay lập tức!"
Nói rồi Tạ Sấm dập máy.
Tiêu Vọng đờ ra mấy giây, cất di động vào túi áo, rồi tiếp tục ngồi
bên bàn trà. Lương Tứ Hải nhìn Vọng, hỏi: "Anh Sấm nói sao?"
"À, không có gì." Tiêu Vọng gượng cười. "Anh Hạo Thanh bận
chút việc, sẽ đến hơi muộn."
"Được! Thế thì cứ chờ." Lương Tứ Hải phủi vỏ hạt dưa dính tay.
"Có đói không? Ta gọi mấy món ăn đã?"
"Không cần." Tiêu Vọng lấy bao thuốc, rút một điếu, bỗng lỡ đánh
rơi điếu thuốc, Vọng cúi xuống nhặt và nhìn nhanh dưới gầm bàn.
Một khẩu súng ngắn áp dưới gầm bàn bằng băng keo.
Vọng mím môi. Vừa ngẩng đầu lên thì có cảm giác cổ mình lạnh
toát, rồi nhói đau kinh khủng.
Thấy có hai chân choãi ra ngay trước mặt, Vọng từ từ ngẩng đầu
lên. Lương Tứ Hải mặt mũi hung ác, con dao găm trong tay Hải đang gí
vào cổ Vọng.