thép to lớn vẫn thản nhiên như cũ, nó lạnh lùng nhìn lên cây cầu, nhìn
lên chiếc xe và những con người đứng trên cầu.
Tiêu Vọng rời lan can cầu, bước về phía chiếc xe tải đang quay đầu
chỉnh hướng, vừa đi được vài bước thì di động trong túi có tín hiệu.
Trong căn phòng số 312 của quán "Trà thất Phong Vũ", Lương Tứ
Hải liên tục rít thuốc lá và chăm chú nhìn những cánh trà Long Tỉnh
đang cuộn xoay trong cái ấm thủy tinh.
Hôm qua Tạ Sấm gọi điện đến nhưng không đả động gì đến vụ
đánh nhau hôm nọ, hắn chỉ hỏi xem Hải có thích thú dẫn người đến
không. Thực ra, sau hai lần bị ăn quả đắng, lực lượng của Hải đã tổn hao
nặng, địa bàn của Hải cũng bị "tứ đại gia tộc" xâm lấn khá nhiều. Hải
thậm chí đã nghĩ đến khả năng chuyển sang làm ăn chính đáng. Cú phôn
của Tạ Sấm kích thích tâm trạng của Hải. Có lẽ, nếu dựa vào cây đại thụ
Tạ Sấm thì mình lại có thể khởi sắc chăng?
Đang nghĩ ngợi thì cửa căn phòng bị đẩy ra. Lương Tứ Hải bất
giác đứng dậy, nét cười vừa hiện ra lập tức biến thành nét kinh ngạc.
Người bước vào, là Tiêu Vọng.
"Chào người anh em." Lương Tứ Hải vừa chìa tay ra vừa nhìn phía
sau lưng Tiêu Vọng. "Sao… cậu lại đến đây?"
"Vâng." Tiêu Vọng cũng lấy làm lạ vì chỉ thấy chỉ một mình
Lương Tứ Hải ngồi trong này. "Anh Hạo Thanh chưa đến à?"
"Ha ha… không sao." Lương Tứ Hải bảo Tiêu Vọng ngồi xuống.
"Cậu đến, rất hay! Quen cậu nhiều hơn, nói chuyện sẽ càng dễ hơn."
Nói rồi, Hải rót cho Tiêu Vọng tách trà. Tiêu Vọng tỏ ra khiêm
nhường, anh lấy di động ra bấm số máy của Triệu Hạo Thanh. Lát sau là
một giọng nữ vang lên: "Thuê bao đang tắt máy…"
Tiêu Vọng cất di động đi, cau mày. Lương Tứ Hải chú ý đến vẻ
mặt của Tiêu Vọng. "Anh Hạo Thanh nói gì?"